“Lá chắn” an toàn số cho chính mình

Liên tục trong thời gian ngắn, nhiều người dân rơi vào tình trạng hoảng loạn cầu cứu cơ quan chức năng lẫn cộng đồng mạng khi nhận được các cuộc gọi video hoặc tin nhắn hiển thị cảnh con mình bị trói, bị đánh, kèm lời đe dọa chuyển tiền chuộc ngay lập tức. Điểm đáng lo ngại nhất là các vụ bắt cóc nói trên đều diễn ra… trên không gian mạng.

Trường hợp nữ sinh viên ở Hà Nội là ví dụ điển hình. Nạn nhân bị một nhóm tự xưng là công an gọi điện, ép vẽ vết thương giả lên người và liên lạc với gia đình để đòi tiền chuộc trong khi đang ở một nhà nghỉ do chính mình tìm tới theo yêu cầu của kẻ xấu. Hay như vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích suốt ba ngày, sau đó được tìm thấy tại TPHCM.

Cô bé đã nghe theo lời “một người bạn” quen qua mạng, rủ sang Campuchia làm việc, hứa hẹn về một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc. Tất cả những chiêu trò ấy đều bắt đầu từ một điểm chung: môi trường mạng. Ở đó, kẻ xấu một mặt hóa thành lực lượng thuộc các cơ quan chức năng, một mặt ẩn mình dưới vỏ bọc người bạn thân thiện, đồng cảm, thậm chí là “cứu cánh” giữa lúc nạn nhân đang cô đơn, tổn thương.

Thủ đoạn của bọn bắt cóc không hề phức tạp. Về bản chất, đây là những trò lừa đảo giả danh, đánh vào lòng tin, gieo rắc nỗi sợ… Nhưng điều khiến nó trở nên nguy hiểm chính là cách chúng được “đóng gói” trong lớp vỏ công nghệ, có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo giả giọng, khuôn mặt người thân nạn nhân, định vị ảo… Cùng với đó là khả năng thao túng tâm lý, chiếm lấy lòng tin, cô lập nạn nhân khỏi thế giới thực và dẫn dắt họ làm theo mình. Nhóm nạn nhân trực tiếp chủ yếu hiện nay thường là người trẻ và điểm đáng sợ nhất của bắt cóc online là “thời gian phản ứng cực ngắn”. Chỉ vài chục giây hoảng loạn cũng đủ khiến một gia đình mất hàng trăm triệu đồng. Không chỉ thiệt hại vật chất, hậu quả tâm lý của nạn nhân cũng rất nặng nề.

Dù nhiều người đã cảnh giác hơn nhưng với sự hỗ trợ của AI và công nghệ deepfake, các video giả mạo ngày càng tinh vi khiến nạn nhân khó phân biệt thật, giả. Thực trạng này cho thấy chúng ta không thể xem đây là trò lừa đảo đơn thuần mà phải coi là một dạng tội phạm nghiêm trọng như những vụ bắt cóc ngoài đời thật để từ đó có những giải pháp ngăn chặn cấp bách, triệt để hơn.

Trách nhiệm ngăn chặn, xử lý loại tội phạm này không phải chỉ riêng của ngành công an mà là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường, cộng đồng và từng công dân. Trong đó, trường học cần đưa giáo dục an toàn số vào chương trình giảng dạy chính thống. Gia đình cần học cách đồng hành cùng con trên không gian mạng, không chỉ kiểm soát mà còn phải thấu hiểu.

Quan trọng hơn hết, lực lượng chức năng phải nâng cao nghiệp vụ để theo kịp những thủ đoạn lừa đảo có yếu tố công nghệ cao cũng như khẩn trương ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khi bị “bắt cóc online”, mở đường dây nóng tiếp nhận và phản ứng nhanh. Siết chặt quản lý dữ liệu cá nhân, xử lý nghiêm việc rao bán thông tin, tăng cường hợp tác quốc tế truy tìm các đường dây phạm tội. Mỗi cá nhân cũng phải tự bảo vệ mình và gia đình bằng cách hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân, đặc biệt là trẻ em. Khi nhận tin đe dọa phải bình tĩnh kiểm chứng, liên hệ ngay với công an để có biện pháp giải quyết an toàn.

Công nghệ phát triển nhanh cũng đồng thời mở ra vô số cạm bẫy, nếu không chủ động xây dựng “lá chắn” an toàn số, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Bảo vệ mình trên không gian mạng - đó không chỉ là kỹ năng mà là một thói quen sống còn của bất cứ ai trong thời đại số.

Tin cùng chuyên mục