Người Việt Nam ở LB Nga

Bài 2: Những trí thức “rẽ lối”

Khi biết chúng tôi có ý định tìm hiểu một số trí thức hiện đang sống và làm việc tại LB Nga, TS Nguyễn Đình Lâm, nguyên là cán bộ một viện bảo tàng lớn ở Hà Nội, hiện là Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Sông Hồng tại Mátxcơva cười ý nhị: “Cũng khó khai thác lắm đấy! Đối với họ, đây là những ngày sống vui thì ít mà vất vả, suy tư thì nhiều”.
Bài 2: Những trí thức “rẽ lối”

Khi biết chúng tôi có ý định tìm hiểu một số trí thức hiện đang sống và làm việc tại LB Nga, TS Nguyễn Đình Lâm, nguyên là cán bộ một viện bảo tàng lớn ở Hà Nội, hiện là Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Sông Hồng tại Mátxcơva cười ý nhị: “Cũng khó khai thác lắm đấy! Đối với họ, đây là những ngày sống vui thì ít mà vất vả, suy tư thì nhiều”.

  • Mỗi đời một cảnh

Với chất giọng đầy thu hút, tiến sĩ B.C.T đưa chúng tôi cùng anh trở về những năm tháng trên giảng đường của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Đó là những năm cuối của thập niên 80, cái học vị tiến sĩ toán học của anh không phải là “dễ đào” ở đất Hà thành.

Tuy nhiên, những bài toán đầy ma lực và những ánh mắt học trò đáng yêu vẫn không thể kéo anh ra khỏi chuyện “cơm áo gạo tiền” của đời thường. Sau nhiều đêm không ngủ, anh đã quyết định ra đi. Mặc dầu nước Nga không còn xa lạ với anh nhưng những năm đầu đến đây với tư cách là người lao động (chứ không phải chàng sinh viên và nghiên cứu sinh ngày nào) quả thật không dễ dàng. Ngược xuôi bôn ba làm được đồng nào thì lo chuyển về quê nhà ngay. Năm 1995, khi Trung tâm Thương mại Lion được thành lập, tiến sĩ T. đã tìm được “chỗ đứng”.

Bài 2: Những trí thức “rẽ lối” ảnh 1
Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN 20-11-2004 tại Mátxcơva.

Như bao người lao động Việt Nam tại nước Nga trong cơn biến động, nhịp sống của anh cũng bị cuốn hút vào vòng xoáy của thương trường. Sáng sớm phải có mặt ở cửa hàng đến tối mịt mới về nhà. Thu nhập cũng tùy, có bữa, có mùa. Anh T. cho biết, năm nay thời tiết Nga hơi lạ, gần giữa tháng 11 mà vẫn cứ như mới chớm đông, hàng hóa mùa đông bán không được. Tháng này coi như cầm chắc “thu không đủ bù chi”. Đứng trong chợ, dù thu nhập cũng trên cả ngàn “đô” (USD) nhưng chi phí cũng mất kha khá. Tiền ăn ở, tiền đi lại mỗi tháng cũng tròm trèm 10 “vé”. Vài “tờ” còn lại dành dụm không phải là nhiều, đó là chưa kể lúc trái gió trở trời. Giọng tiến sĩ T. chùng xuống: “Bạn bè cùng lứa đang đứng trên bục giảng, lương cứng, lương mềm, rồi tiền trội giờ… Không khéo mình còn thua đấy chứ!”.

Còn tiến sĩ N.X.B - chàng trai đất Phú Thọ thì nổi tiếng học giỏi từ ngày còn nhỏ. Những năm 80 sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Raxtốp, anh ở lại làm nghiên cứu sinh. Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ triết học, anh cũng trở thành chàng rể Nga và bám trụ ở Mátxcơva từ đó đến nay. Như chia sẻ với nỗi gian truân của bao bạn bè, tiến sĩ thổ lộ: trước khi trở thành Giám đốc Chợ Sông Hồng 3, tôi cũng có những ngày tháng tự bươn chải, cực vô cùng. Nhiều hôm tuyết rơi lạnh cóng mà vẫn lọ mọ dậy từ 5 giờ sáng đi lấy hàng (trong khi mùa đông ở Nga, 9 giờ mới bắt đầu làm việc). Chiều đến, dù đã hơn 18 giờ, nhiệt độ ngoài trời xuống 10 độ âm nhưng vẫn ráng đứng bán thêm một ít hàng…

Cô giáo V.T.K lại sang Nga và ở lại đây vì lý do khác. Sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, cô là giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ quân sự. Sang Nga làm phiên dịch cho công nhân đi hợp tác lao động từ năm 1992 đến nay, cô đã “rẽ lối” bươn chải với nghề bán hàng. Một tháng trừ tiền thuê ốp, thuế…, cô cũng dành dụm được hơn 500-700 USD. “Đó là may mình còn thuê phòng trong ốp của Trung tâm Thương mại Sông Hồng nên mới giảm bớt chi phí đấy”- cô K. giải thích thêm.

Thầy N.V.T, nguyên giảng viên Trường Đại học Thủy sản cùng vợ sang “làm thành viên Trung tâm Thương mại Lion” từ năm 1999. “Vậy là tụi mình ở đây được gần 5 năm. Lúc mới sang cũng biết bao nhiêu khó khăn. Cái khó về “lạ nước lạ cái” có lẽ đối với mình cũng chưa quan trọng mà chính là hơn 30 năm đứng trên bục giảng quen rồi. Đứng trước gian hàng cả tháng vẫn cứ thấy nó… ngờ ngợ thế nào. Nhưng phải gắng! Hai vợ chồng mình còn phải lo cho đứa con đang học năm thứ 2 tại một trường đại học danh tiếng của Nga...”. Quay qua người bạn đời, thầy T. cười: chúng tôi đành hy sinh đời mình để “củng cố” đời con trai vậy!

  • Chung một nỗi niềm!

Mặc dầu đã hơn 15 năm lăn lộn nơi xứ người, nhưng trong đêm gặp gỡ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thầy Đ.Đ.Đ, Phó Giám đốc quản trị Trung tâm Thương mại Lion (nguyên là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông tại Hà Tây), vẫn hoài niệm về những năm tháng đứng trên bục giảng, nhớ về mái trường xưa với âm vang tiếng trống trường thuở trước. Thầy Đ. tâm sự: “Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng khi nghĩ về Tổ quốc, nghĩ về nghề nghiệp của mình, các anh em trí thức ở đây đều có chung một nỗi niềm. Đó là một nỗi nhớ khôn nguôi, xen lẫn sự mặc cảm, nuối tiếc…”.

Cũng trong đêm 20-11, giữa cái giá lạnh của Mátxcơva, lòng chúng tôi như ấm hơn khi được nghe những tâm sự của các thầy giáo vẫn luôn hướng về nghiệp của mình, hướng về Đất mẹ thân yêu với những tình cảm nồng cháy thiết tha. Trong số họ, mỗi người một cảnh đời, mỗi người đến với nghề giáo bằng một động lực, duyên cơ khác nhau nhưng họ lại ngậm ngùi chia tay với cái nghề cao quý của mình để tìm một “lối rẽ” khác trên con đường mưu sinh.

Chúng tôi không thể quên những giọt nước mắt của tiến sĩ N.V.T, nguyên giảng viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM khi kể về những kỷ niệm của mình. Thầy T. bộc bạch: Cái “mất mát” lớn nhất của những nhà giáo phải bôn ba nơi xứ người là phải “hy sinh” sự nghiệp của mình để làm những công việc trái với sở học. Đối với thầy T., chia tay với nghề là một “bất đắc dĩ” bởi nghề giáo “không chỉ là nguyện vọng của bản thân tôi mà còn là nguyện vọng của bố mẹ tôi”. Giọng thầy T. nghẹn lại: Tôi vẫn có một tâm niệm rất muốn quay lại với nghề giáo của mình. Nhưng thật buồn - mình đã ở phía bên kia dốc của cuộc đời!

Tại Trung tâm Thương mại Sông Hồng 3, chúng tôi đã gặp thạc sĩ N.H.H, nguyên giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp 3. Đối với thầy H., quá khứ như một vết cắt trong tâm hồn anh. Xa xứ vì “đồng tiền bát gạo”, chưa nói là giàu sang, hơn 10 năm lăn lộn, cái nghèo đã đi vào dĩ vãng nhưng cái tâm không rảnh rang chút nào. Nhiều lúc nhận được thông tin thăng tiến từ bạn bè ở trong nước, mừng cho bạn nhưng lại một đêm phải trằn trọc vì ngẫm đến mình, nghĩ đến các GS, TS đã từng được đào tạo bài bản nhưng phải “rẽ lối”…

Tiến sĩ Đ.T.C. ở Trung tâm Thương mại Sông Hồng. Năm 1986, anh bảo vệ luận án TS xuất sắc ở Nga. Về công tác tại cục khoa học của một bộ lớn nhưng năm 1992, anh quay trở lại Nga và ở lại từ đó đến nay. Trong ánh mắt của anh, chúng tôi nhận thấy một nỗi niềm đau đáu với quê hương, với nghề nghiệp. Quê hương trong anh giờ không chỉ là kỷ niệm thời thơ ấu mà cả vấn đề danh giá khoa bảng của gia tộc…

Và còn nhiều người nữa: Tiến sĩ N.V.N, quê Phú Thọ, tốt nghiệp đại học tại thành phố Kraxnôđa; tiến sĩ N.Q.S, quê Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Xanh Pêtécbua, giảng viên Trường Đại học Năng lượng Mátxcơva; tiến sĩ H.V.L, quê Phú Thọ, tốt nghiệp đại học tại thành phố Lipetxcơ, nguyên là giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội; tiến sĩ L.V.X, quê Nghệ An… Họ vẫn luôn một nỗi niềm trăn trở với nghề dẫu giờ đây đã bươn chải ở một nhánh khác trên con đường mưu sinh.

Bài 3 - “Soái” Ngọ ở chợ Vôicôp.

HỒNG QUÂN-HỒNG LAM

Tin cùng chuyên mục