Bài 5: Chelsea đừng ở yên một chỗ

1.

Premier League 2015-2016: Chelsea và 4 địch thủ đáng gờm

Trận Community Shield xác nhận khâu tấn công vẫn đang là một mối lo của Chelsea. Hơn bao giờ hết, giới mộ điệu Stamford Bridge đang mong Mourinho mau chóng hành động trong thị trường chuyển nhượng.

1. Chẳng phải đến khi thua Arsenal ở trận Community Shield, giới hâm mộ Chelsea mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mối lo ấy đã bắt đầu khá lâu rồi. Bắt đầu từ lúc mọi đối thủ lớn ráo riết tuyển mộ những vị trí thiết yếu nhất mà lực lượng Chelsea hầu như vẫn y nguyên. Thủ môn Petr Cech sang Arsenal thì thay bằng Asmir Begovic. Tiền đạo Didier Drogba chia tay thì thế bằng Radamel Falcao. Filipe Luis trở về Atletico Madrid thì tìm cách mua Baba Rahman. Nghĩa là chỉ một đổi một, không hơn không kém.

Kết quả thi đấu cũng thế: 2 thắng, 2 thua. Chẳng có gì hoành tráng. Thậm chí còn có thể nói là chưa đạt yêu cầu, nếu biết rằng họ thua rõ mười mươi nhưng thắng thì lại không thật đúng nghĩa là thắng. Trong chuyến du đấu ở Mỹ, thầy trò Mourinho thua đội hình hạng nhì của Red Bulls ở tỷ số 2-4, sau đó thắng PSG và Barcelona đều trên chấm 11m luân lưu. Về đến Anh, họ thua Arsenal 0-1 hôm 2-8 vừa rồi. Như vậy là từ châu Âu sang châu Mỹ, Chelsea không hơn được bất cứ đối thủ nào nếu chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức.

Phải làm gì đây? “Quý vị đang đối thoại với người cầm quân của đội hình mạnh nhất nước Anh. Chúng tôi chẳng có điểm yếu nào cả!”, Mourinho từng cao giọng như thế với các phóng viên của báo Guardian sau trận thua Red Bulls. Tất nhiên, những người nghe vậy đã không thể nào chịu vậy.Triết lý của họ rất giản dị: Nếu mọi đối thủ chung quanh đều tiến lên hoặc ít nhất cũng cố gắng tìm mọi cách để tiến bộ, chỉ cần Chelsea giẫm chân tại chỗ cũng coi như là tụt hậu rồi. Hay là Mourinho có tính toán gì khác?

2. Câu trả lời có thể là như thế - những tính toán khác. Bởi vì cỡ như Mourinho thì không thể không nắm vững chỗ nào ưng ý và chỗ nào chưa trong lực lượng Chelsea. Cần làm những việc gì trước mắt, cần xây dựng những phương án cụ thể nào cho chiến dịch đường dài sắp tới, Mourinho cũng phải biết rõ.

Thật vậy, nếu “người thường” đã thấy thì Mourinho càng không thể không thấy Chelsea chỉ thật sự hoàn hảo ở khâu phòng thủ. Hàng hậu vệ của họ chắc chắn nhất Premier League. Ivanovic là hậu vệ phải hay nhất. Azpilicueta là một trong những hậu vệ trái tốt nhất mặc dù anh xuất thân từ cánh phải. Thủ môn Courtois quá tuyệt vời. Trước mặt Courtois, bộ đôi Terry-Cahill vẫn như một cặp lá chắn thép. Nếu một trong 2 trung vệ này vắng mặt, Chelsea hoàn toàn có thể trám bằng Zouma chứ chưa cần mua John Stones của Everton.

Vấn đề là ở tiền vệ và tiền đạo. Ở đó, có tăng cường vẫn hơn. Bởi lẽ thành phần chọn lọc của Mourinho quá ít, dẫn đến việc đội ngũ ấy bị vắt sức ra quá nhiều và những dấu hiệu đáng lo ngại cũng đã bắt đầu xuất hiện hơi quá dồn dập ngay từ giữa mùa bóng 2014-2015. Fabregas và Matic đã nhiều lúc hụt hơi. Oscar và Ramires phong độ thất thường. Diego Costa chỉ săn bàn ghê gớm trong hơn nửa mùa bóng vì cái gân kheo hay bị đau chỉ cho phép anh ta chơi đến thế. Bởi vậy, càng về sau này, Chelsea càng lệ thuộc ở sự xuất sắc của Eden Hazard - và dĩ nhiên là bất cứ sự lệ thuộc nào cũng đều không có lợi.

3. Đến trận gặp Arsenal vừa qua, ngẫu nhiên thay, mọi mối lo ấy bỗng dồn hết vào 90 phút ở Wembley như một lời cảnh báo đanh thép. Arsenal vừa chộp được bàn mở tỷ số ở phút 24 là chuyển ngay sang phòng ngự phản công, nhường sân cho Chelsea trong 66+4 phút còn lại. Tuy nhiên, các học trò của Mourinho vẫn chẳng làm gì được. Các pha lên bóng, hướng chuyền bóng của nhạc trưởng Fabregas đều bị bắt bài. Vắng mặt Diego Costa, hết tiền đạo Remy đến Falcao nếu không rơi vào bẫy việt vị thì cũng bị kèm chặt. Những cơ hội tốt hiếm hoi đều rơi vào các tiền vệ, nhưng hết Ramires đến Hazard đều bỏ lỡ. Đáng chú ý: Đây là một trận đấu mà Hazard mờ nhạt đến lạ lùng.

Từ đó, hãy nhắc lại câu hỏi ở phần trên: Phải làm gì đây? Phải hỏi như vậy là bởi những thế trận kiểu này chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều trong mùa giải Premier League 2015-2016 sắp khởi tranh. Lời giải đáp của báo Guardian: Có thể Mourinho muốn chờ đến tháng 1-2016 mới xúc tiến cuộc tuyển mộ “đúng bài” của ông ta, nếu Ramires, Oscar hay Willian không tìm lại được phong độ tốt. Hoặc cũng có thể Mourinho chỉ còn chờ thêm trận chiến với Man.City để xem mọi chuyện thế nào. Trận cầu này thuộc vào vòng đấu Premier League thứ nhì, ngày 16-8. Nếu không thấy ổn, Mourinho cũng vẫn còn nửa tháng trong thị trường chuyển nhượng để hành động.

Nhưng dù thế nào đi nữa, dù sớm hay muộn, ông cũng cần hành động. Giới mộ điệu Chelsea đang mong như thế và còn mong hơn nữa sau trận Community Shield vừa rồi.

Hưng Nguyên

- Bài 4: Arsenal hãy nhập cuộc tốt!

Tin cùng chuyên mục