Bài học gìn giữ môi trường

Đối với người dân của đảo quốc nổi tiếng sạch-xanh Singapore, việc tuân thủ pháp luật trở thành yêu cầu tất yếu bởi tính nghiêm minh trong xử phạt và không miễn trừ ai. Sau đây là một số hình thức xử phạt của Singapore.

  • Phạt tiền

Các khu vui chơi ở Singapore luôn đông nghẹt khách nhưng rất sạch sẽ (ảnh chụp ở Vườn chim Jurong).

Có nhiều mức độ phạt tiền khác nhau, tùy thuộc vào các đạo luật và mức độ nguy hiểm của hành vi gây ra. Ví dụ đổ rác nơi công cộng, nếu bị tòa án kết tội, người vi phạm sẽ bị phạt đến 10.000SGD, tái phạm bị phạt gấp đôi, tức 20.000SGD; hút thuốc nơi công cộng phạt 500SGD; ăn cắp đồ tại các trung tâm thương mại hay siêu thị phải chịu mức phạt 1.000SGD và 7 năm tù…

  • Tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện vi phạm

Luật còn quy định về việc tạm giữ hoặc tịch thu các công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. Theo đó, người thừa hành có thể tạm giữ người hoặc tài sản vi phạm đến 14 ngày theo quy định mà không chịu trách nhiệm về các phí tổn phát sinh. Sau 14 ngày, nếu người vi phạm vẫn chưa nộp phạt theo quy định, vụ việc sẽ được đưa ra tòa.

  • Lao động cải tạo bắt buộc

Người vi phạm phải thực hiện các công việc liên quan đến vệ sinh nơi công cộng trong một thời gian bắt buộc mà không được trả thù lao, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhân viên thừa hành pháp luật. Qua thực tiễn thực thi pháp luật về môi trường ở Singapore cho thấy, những người bị áp dụng hình phạt lao động cải tạo bắt buộc ít khi tái phạm.

  • Phạt tù

Đây là chế tài nghiêm khắc nhất nhằm trừng trị những người vi phạm ngoan cố; hoặc các hành vi phạm tội có thể mang lại những khoản lợi nhuận nếu không bị phát hiện; hoặc hành vi vi phạm đã ảnh hưởng tới nhiều người… Ví dụ nếu bị buộc tội về hành vi đưa chất thải, chất độc hại vào nguồn nước ngầm có thể bị phạt tù đến 12 tháng; tái phạm, hạn tù tăng lên gấp đôi với chế độ khắc nghiệt hơn.

  • Người vi phạm phải chịu trách nhiệm tuyệt đối

Bên cạnh các quy định cụ thể nêu trên, pháp luật về môi trường của Singapore cũng xác định trách nhiệm tuyệt đối với người phạm tội. Trong một số trường hợp, tòa án có thể toàn quyền phán quyết hành vi phạm tội đã được thực hiện mà không cần luật sư hay công tố chứng minh bị cáo không cố ý thực hiện hành vi ấy.

Năm 1996, công dân Young Heng Yew bị buộc tội xả rác nơi công cộng khi anh này thừa nhận có vứt mẩu thuốc lá xuống sàn nhưng khẳng định mình thực hiện hành vi đó trong vô thức và đang có ý định nhặt nó lên cho vào nơi quy định. Luật sư bào chữa cho rằng anh ta không có tội với lập luận: người buộc tội không chứng minh được anh ta có hay không ý định nhặt mẩu thuốc lá lên.

Khi xem xét kháng nghị của công tố, Chánh án Tòa án Singapore kết luận: “Bị cáo phải chịu trách nhiệm tuyệt đối, hành vi vứt mẩu thuốc lá xuống sàn là cố ý, và bị cáo bị buộc tội mà không cần thiết phải làm sáng tỏ sự tồn tại của trạng ý thức hay vô thức”. 

Tại các khu du lịch của đất nước nhỏ bé Brunei, nếu du khách có hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường như bẻ cành cây, xả rác, đốt lửa trại hay thậm chí vứt tàn thuốc lá khiến có thể gây nguy cơ cháy rừng sẽ bị phạt đến 10.000 đô Brunei (tức khoảng 100 triệu đồng Việt Nam) cùng 2 năm tù giam theo luật Brunei. Người vi phạm đừng mong giảm tội vì các quy định này đã được ghi rõ trong tờ bướm (brochure) phát trước đó cho từng du khách. 

SONG PHẠM
(Theo www.visitsingapore.com/publish/
& www.asia-planet.net/singapore/information)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất