Đã qua rồi cái thời chuyện cúng bái bị xem là cấm kỵ, không phù hợp nếp sống “văn hóa mới”. Cũng đã quá xa rồi cái thời xã hội có xu thế xếp loại mọi việc cúng bái vào hàng “mê tín dị đoan” mà hầu như không cần phân biệt. Khi xã hội chuyển sang thời kỳ làm ăn theo kinh tế thị trường, điều này dễ thấy hơn cả. Thế nên, rất nhiều nơi, kể từ buổi ấy, một hôm ngày lành tháng tốt, người ta phát hiện ra trong công sở của mình bỗng có… mùi nhang ở phòng, ban nào đó.
Lúc đầu có vẻ đấy là chuyện lạc hậu của một vài ông bà lẩm cẩm, rỗi việc trong cơ quan. Lãnh đạo vì tỏ ra tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng theo đúng tinh thần Hiến pháp nên chỉ mỉm cười bao dung, bỏ qua. Dần dần, tuy không ai chỉ đạo cụ thể, mỗi lần vào dịp “khai trương” cơ quan, nghĩa là mở cửa lại sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hầu như công sở nào cũng khói nhang ngun ngút kèm theo các thức nhắm và rượu ngon. Cúng Trời, cúng Phật, cúng Chúa, cúng ông Địa, cúng Thần tài? Đố ai biết. Bởi lẽ chả có nghi thức chi, cũng chả thấy bày linh vị, bài vị, hay ảnh tượng gì.
Nhiều nơi, công đoàn thay mặt chính quyền ra khấn vái lầm thầm. Ai có lòng thì ráp vô khấn chung, cầu xin điều chi cứ tùy tâm sở dục. Xét ra chẳng hại gì mà còn vui nữa. Vâng, đầu năm vào công sở, việc chưa thèm làm mà lại đông đủ bầu bạn, nhang chưa kịp tàn đã hạ cỗ đánh chén, chẳng thích lắm ru? So với việc một số quan chức lạm dụng xe công đi các đền miếu lễ rần rộ thì cúng “khai trương” như thế chẳng phải… lành mạnh hơn ư?
Không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu, các công sở mặc nhiên chấp nhận việc cúng bái trong các phòng, ban là để cầu cho bổng lộc dồi dào. Nhất là cầu xin các vị khuất mày khuất mặt âm phù mặc trợ cho các quan giữ được ghế vững vàng, khỏi bị tiểu nhân ám hại!
Nhưng việc ấy sắp tới đây có lẽ không ổn nữa rồi. Chả là Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 129 về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó nghiêm cấm không cho lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm việc (SGGP ngày 7-8-2007). Ở quán cà phê vỉa hè, có kẻ đọc báo buổi sớm bỗng chạnh lòng ái ngại thay cho các quan chức bấy lâu trót quen cúng bái. Từ nay, họ còn biết cậy cục vào đâu? Bèn chia sẻ nỗi niềm với ông lão ngồi bên cạnh. Ngẫm nghĩ một chốc, ông lão thủng thẳng nói: “Mình làm công chức, hễ hết lòng vì dân vì nước thì công đức đó thấu tận trời xanh, cần chi lập bàn thờ cầu xin an toàn cho ngôi vị. Biết khổ trước cái khổ của dân tức là biết lập bàn thờ bảo vệ quyền chức của mình đúng nghĩa nhất. Bàn thờ linh thiêng nhất chính là lòng dân vậy”.
Phú Nhuận, 7-8-2007
NGHÊ DŨ LAN