Kính dâng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và người đồng chí, người vợ hiền của ông: bà Nguyễn Thị Cúc
- Nghe tin giặc giết em, trái tim anh nhói đau (*)
Dọc bờ sông anh gọi em “ơi Cúc”
- Nghe tin giặc bắn anh ném xuống sông mất xác
Cũng chạy dọc triền sông, em nức nở gọi anh…
“Cúc ơi” “Thanh ơi”… không chỉ là tiếng khóc
Tiếng gọi nhau có lửa đốt bên trong
Tiếng gọi nhau gầm vang như thác nước
Những con sóng cũng bạc đầu đau thương…
Họ gọi nhau gọi nhau và chạy dọc triền sông
Ôi trong gió bỗng sững sờ nghe tiếng
“Cúc ơi” “Thanh ơi”… là mơ hay là tỉnh?
Họ lội xuống giữa dòng và ghì chặt lấy nhau…
50 năm rồi tiếng của họ gọi nhau
Và nước mắt ướt đầm trên hai má
Và nụ hôn còn chưa kịp thổ lộ
Nghe súng nổ… lại xa nhau lên đường…
Nghe súng nổ… lại chào nhau lên đường
Trong ngực ta là trái tim chiến sĩ
Ta yêu nhau, ta là hai đồng chí
Có màu cờ đậm trong mỗi nụ hôn…
…Chỉ có dòng sông chỉ có dòng sông
Còn lưu lại những yêu thương, đau khổ
Và đấy là bản tình ca đạn lửa
Theo muôn ngàn con sóng tới mai sau…
(*) Năm ấy mặt trận Huế vỡ, đồng chí Nguyễn Chí Thanh trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy chỉ huy quân và dân chiến đấu. Một chiều, ông nghe bà qua sông bị pháo bắn chết, còn bà nghe ông bị giặc bắn chết rồi vứt xác xuống sông. Đau thương khôn tả, hai ông bà đã chạy dọc theo sông, nước mắt ướt đầm gương mặt, vừa chạy vừa gào tên nhau: “Thanh ơi!”, “Cúc ơi!”. Họ cứ chạy, vấp ngã, lại đứng lên chạy tiếp, gào tiếp... Cho đến lúc bỗng cả hai cùng nghe tiếng gọi tên, rồi họ lội ào ra ôm chặt nhau giữa sông...
(Theo lời kể của chị Nguyễn Thanh Hà, con gái đầu của vợ chồng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh)
TRIỆU PHONG