Khi tôi còn là hạt bụi
Người đã lên đường đi xa…
Giữa khán phòng trang nghiêm
Tôi chợt thấy toàn thân run lên
Ngỡ mình đang bồng bềnh trôi
Bốn phía lung linh
Huyền ảo những đóa hoa màu tím
Câu hát thổi vào tim
Cơn gió chướng Tháp Mười ngọt lịm
Tôi ngỡ mình hóa cánh hải âu
Giữa bầu trời thiên thanh rực nắng Sài Gòn
Tiếng hát em bay lên
Từ Nhà Rồng, Bến Nghé, Ba Son
Từ bước chân Người bốn biển bôn ba
Theo ngọn sóng nhân dân
Từ cay cực lầm than dân tộc
Từ dâu bể trầm luân
Nước mất nhà tan
Từ máu và nước mắt
Từ ý chí quật khởi muôn đời
Ngang giáo non sông trải mấy thu…(*)
Đất nước hôm nay
Trải qua bao bão đạn mưa bom
Những bắt bớ đòn tra, khủng bố, lao tù
Cho tiếng hát em bay lên
Hào hùng và quyến rũ
Sống dậy trong tôi
Những ngày Dậy mà đi
Đêm xuống đường không ngủ
Chảy qua đâu đây gương mặt đồng đội mình
Sứ quán Mỹ, bộ tổng tham mưu
Bót Catinat hay xà lim khám lớn Chí Hòa
Những chiến công lặng thầm giấu mình sau lịch sử
Tôi nghe trong tiếng hát em
Những đóa hoa tím trôi
Có hương vị phù sa nồng nàn
Đất Bến Nghé Đồng Nai
Em gửi cho chúng tôi
Những câu hát về Người
Không phải những con chim đến từ núi lạ
Ngửa cổ hót chơi
Mà là tiếng của chim Đỗ Quyên
Cất lên từ gan ruột
Em đốt cháy trái tim mình trong bài ca đất nước
Những câu hát bay theo hình con chim lạc
Thở hơi thở nghìn đời
Của rừng tràm, rừng đước
Tôi ngỡ mình hóa hạt bụi vàng
Trong câu hát huyền thoại về Tổ quốc mình
Giữa những bóng hồng tha thướt áo dài
Như cánh hoa nhuộm tím bầu trời
Nhuộm tím cả lòng tôi…
Sài Gòn 10-2014
------------
(*) Câu thơ của Phạm Ngũ Lão
Ảnh: VÕ LONG HỒ
DƯƠNG TRỌNG DẬT
Tặng đội văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy