Báo động chảy máu chất xám!

Họ đã làm gì để chất xám quay về?
Báo động chảy máu chất xám!

Có đến 80% du học sinh Việt Nam sau khi học xong không muốn trở về nước. Việt Nam trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trong khu vực, đây quả là tổn thất rất lớn.

“Một đi không trở lại!”

Báo động chảy máu chất xám! ảnh 1
Rất đông phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin tại các hội thảo du học. Ảnh: SONG PHẠM

Theo số liệu mới nhất của Sở Giáo dục - Đào tạo, hiện số lượng du học sinh (DHS) của ta (đã vào khoảng 50.000 người và ngày càng tăng) cho dù có học bổng hay tự túc, thậm chí du học bằng ngân sách nhà nước… số học xong quay trở về là rất ít. Chất xám của VN bị thất thoát đến giật mình. Chỉ với 80% DHS “một đi không trở lại” như hiện nay, số chất xám thất thoát lên đến 40.000 người.

Từ năm 2000 đến 2006, Bộ GD-ĐT đã tổ chức cho 2.684 nghiên cứu sinh ra nước ngoài du học, trong đó có 871 tiến sĩ, 793 thạc sĩ và 814 cử nhân. Chi phí bình quân cho mỗi DHS theo đề án 322 là khoảng 22.000 USD/năm, tức khoảng 100.000 USD/4 năm, tức trên 1,5 tỷ đồng. Một vị giáo sư đã so sánh: Chỉ riêng tại Úc và Đức, mỗi năm nhà nước ta phải chi đến 5.000 tỷ đồng cho DHS. Và, một khi nguồn chất xám khổng lồ này không được khai thác đúng, số tiền mấy ngàn tỷ đồng kia phải gọi tên chính xác là chảy máu ngoại tệ.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT trình Quốc hội năm 2004, trong số vài ngàn DHS du học bằng tiền nhà nước, chỉ có 120 trường hợp quay về. Đây quả thật là vấn đề không nhỏ, nhưng tại sao nhiều năm qua vẫn chưa được đặt ra một cách nghiêm túc?

Vì sao và... vì sao?!

Đến nay, hầu như chưa có cuộc điều tra chính thức nào về thực trạng DHS sau khi tốt nghiệp trở về, nhằm ít nhất tìm hiểu xem sau khi tiếp cận phương pháp, điều kiện giáo dục tiên tiến, trở về nước với trình độ tổ chức, phương tiện và môi trường làm việc không đảm bảo, liệu họ có bị sốc?

Trong chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ của TPHCM (2001 - 2005), không ít người sau khi tốt nghiệp đã không được làm việc đúng chuyên môn, có người chỉ ngồi… nhập liệu vi tính và thông dịch khi có khách nước ngoài. Có trường hợp không được cơ quan nào nhận lại với lý do không còn biên chế; số khác “được” ganh ghét, “được” xem là “quá trẻ để đảm đương nhiệm vụ và vị trí quan trọng”. Mãi ngồi chơi xơi nước, lâu ngày kiến thức của họ bị xơ cứng, mai một; số khác cho biết đã “cố gắng hết sức” trụ lại cơ quan nhà nước 1-2 năm đầu, sau đó hầu hết tìm cách “lánh” sang các công ty nước ngoài - mà theo họ là những nơi sẵn sàng trải chiếu đón chất xám - với mức lương cao cùng rất nhiều ưu ái.

Từ thực trạng đáng buồn trên, thật khó trách được DHS, nhất là những người tự bỏ tiền túi ra du học, đã lặng lẽ… mất hút. Hoặc nếu không được ở lại, khi trở về, họ cũng tìm kiếm cơ hội tại các công ty nước ngoài. Vậy những công ty nhà nước, những ngành phát triển chủ lực của ta sẽ ra sao khi thiếu vắng trí thức trẻ, nhân tài? Gần đây, thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài đề án, chính sách thu hút người tài hẳn hoi. Đáng tiếc là hiệu quả của việc triển khai, thực hiện không đáng kể.

Lối đi không dưới chân mình

“Chúng tôi không muốn trở về không phải vì chúng tôi ghét bỏ quê hương, mà bởi vì quê hương đã không tạo cơ hội cho chúng tôi. Liệu tôi có thể xin được một việc làm đúng sở thích, đúng chuyên môn mà không được dọn đường hay lót tay?” - một DHS đang du học tại Anh với nick chat TieuLongNu bày tỏ.

Một tiến sĩ ngành môi trường học từ Canada trở về, hiện công tác tại một công ty nước ngoài kể: “Tôi được nhận vào một trường ĐH, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, vừa làm trợ giảng. Chỉ một thời gian ngắn, tôi nhận thấy có những bất ổn sau: Sự đối xử không công bằng với những trí thức quá trẻ là một, phụ nữ là hai - bằng thái độ thiếu tin tưởng, thậm chí coi thường. Đó là những nguyên do khiến nhiệt huyết trong tôi và đồng nghiệp dần bị mai một. Và tôi hiểu vì sao phần nhiều DHS không muốn trở về, càng không muốn được “cống hiến” tại các cơ quan nhà nước. Các công ty nước ngoài hoặc đa quốc gia đánh giá cao chúng tôi, trong khi các cơ quan nhà nước chỉ thích dùng người trong gia đình, theo cách “gia đình trị””.

Tại đây, rất khó để những người trẻ du học trở về được xếp vào vị trí quản lý trung hoặc cao cấp, mà vẫn phải “step by step” đi dần từ dưới thấp lên” - NMT. - cựu DHS Úc - nhớ lại bao nhiêu năm “trầy vi tróc vẩy” tại công ty nhà nước - hiện là Sale manager của một công ty bảo hiểm nước ngoài với đồng lương ngất ngưởng và các chuyến ra nước ngoài “như đi chợ”.

Và, chảy máu chất xám là điều mà ta đã nói rất nhiều, chỉ có điều vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Rõ ràng lương bổng và trên hết là quá nhiều bất cập trong chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài khiến DHS trở về không có cơ hội phát triển nghề nghiệp lẫn thăng tiến… thực sự là những quan ngại khiến những người trẻ đổ lỗi hoặc phân vân trước quyết định quay về. Và nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục “vô tư”, không nghĩ đến một giải pháp thu dụng những trí thức trẻ có năng lực, bao gồm cả những SV tốt nghiệp trong nước và DHS, thì một ngày không xa, ta sẽ nhìn thấy đã lãng phí như thế nào.

“Người ơi, người về, đừng ở!”

Thường, các quốc gia tiên tiến có vô số những công ty săn đầu người (Head Hunter), họ đưa số SV triển vọng của VN vào tầm ngắm ngay từ năm thứ 2. Đến khi tốt nghiệp, những SV này được ưu tiên chọn nơi thực tập, được hứa hẹn chỗ làm ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp với mức lương tính bằng ngàn đô, cộng với sự hỗ trợ hào phóng về chỗ ở, phương tiện đi lại, bảo hiểm...

“Ở đây mình được nhìn nhận đúng khả năng, được làm việc đúng chuyên môn và lương mỗi tháng bằng cả năm làm việc ở trong nước. Với số tiền đó, mình không chỉ tự lập, mà còn gửi về giúp gia đình, bè bạn. Đó cũng là cách đóng góp, gián tiếp nhưng cụ thể. Đừng vội phê phán DHS chúng mình quay lưng lại với đất nước… Cho dù ở đâu, làm gì, chúng mình vẫn là người Việt”. Đó là tâm sự rất đáng suy nghĩ của nhiều DHS trên một diễn đàn với câu hỏi “Về hay ở?”.

“Nhớ nhà lắm, không ở đâu bằng quê hương mình cả, nhưng nếu phải về thì…”. Rất nhiều tình cảm da diết, nhớ thương nào gia đình, bè bạn, quê hương đất nước… lúc nào cũng chực tuôn trào. Nhưng sự níu kéo tình cảm quê nhà cho đến nay vẫn không thắng được những điều khoản rất thực tế như: Chế độ ưu đãi cùng những trang bị tối thiểu về môi trường làm việc.

Thử so sánh một ví dụ sau: Mỗi năm ta có bao nhiêu SV từ các tỉnh lên thành phố học, và rồi sau khi ra trường, liệu có bao nhiêu trong số đó trở về? Nếu có một cuộc điều tra, chắc chắn con số sẽ không nhỏ. Cụ thể dân số thành phố ngày một tăng đến độ quá tải như hiện nay.

Vì sao họ không muốn trở về những vùng quê nghèo khó, nơi rất cần tri thức và sự đóng góp của họ để phát triển? Chỉ với câu hỏi trên, người viết đã nhận được nhiều câu trả lời không mấy đắn đo sau: “Vì ở dưới quê, chúng tôi không có điều kiện lẫn cơ hội phát huy sở học và khả năng, chưa kể những “phép vua”, những “lệ làng” mà khỏi cần nói ra thì… ai cũng biết. Làm việc ở đâu cũng là làm việc thôi. Với lại chúng tôi ở đây cũng đã quen rồi…”.

Thiết nghĩ, đó cũng chính là câu trả lời không khác biệt mấy cho câu hỏi vì sao DHS của ta đã “một đi không trở lại”.

SONG PHẠM  

Bài học từ thế giới
Họ đã làm gì để chất xám quay về?

Thất thoát hay chảy máu chất xám không phải chỉ VN mới có, mà cũng là vấn nạn của nhiều nước trong khu vực. Tuy nhiên, sự khác biệt là họ đã có những động thái cụ thể, nhằm khắc phục thực trạng trên. Đài Loan, Singapore, Malaysia, Hồng Công đã trải qua thời kỳ này vào thập niên 80 - 90, và hiện nay là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam...

- Singapore: Khuyến khích du học sinh tích lũy thật nhiều kinh nghiệm học tập và làm việc tại các nước, sau đó trở về để thực sự “tìm kiếm tương lai”. Bởi Chính phủ Singapore khẳng định: Đặc biệt quan tâm đến khả năng của những người có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, họ nói rõ rằng chính điều này sẽ giúp đất nước giữ vững khả năng cạnh tranh.

- Ấn Độ: Áp dụng biện pháp ràng buộc, nếu SV không về nước làm việc sau khi học xong, sẽ phải hoàn tiền đào tạo suốt cả những năm học phổ thông.

- Hàn Quốc: Áp dụng chính sách lương cao cộng với đảm bảo chỗ ở chất lượng cao, kể cả thanh toán học phí cho con cái các chuyên gia.

- Trung Quốc: Nước này vừa công bố mỗi năm có trên 100.000 SV-HS ra nước ngoài du học, nhưng con số trở về chưa tới 1/4. Họ cũng cho biết đây là tỷ lệ thất thoát chất xám cao nhất thế giới. Để thu hút nhân tài về nước, họ đã tạo điều kiện tối đa giúp những chú “rùa biển” - từ chỉ du học sinh của họ - bằng cách đưa ra nhiều đãi ngộ hấp dẫn như mức lương, thưởng, hỗ trợ vốn cho hoạt động nghiên cứu ở mức cao. Ngoài ra còn ưu đãi về giáo dục và việc làm cho vợ chồng con cái của những người trở về, thậm chí hỗ trợ vốn mở công ty riêng nếu có nhu cầu.

Tại Singapore và Malaysia, ngoài việc chất lượng đào tạo của các trường công lập đã được nâng lên sau nhiều năm thực hiện liên kết đào tạo với các trường ĐH quốc tế, chính phủ của họ còn chú trọng tạo môi trường nghiên cứu khoa học - kinh tế thuận lợi và khẳng định: Đây chính là chiêu thức rất “lợi hại” trong nỗ lực thu hút chất xám quay về.

S.P.
(Theo Tổ chức Hợp tác và
Phát triển kinh tế – OECD)
 

Tin cùng chuyên mục