Bao giờ cho đến ngày xưa...

“Thôi nào, hôm nào mình gặp mặt, nhậu một bữa tưng bừng như trước kia”, tôi nói với thằng bạn qua điện thoại. Nó gật gật: “Ừ, đã lâu quá rồi! Mày gọi báo cho mấy đứa khác nữa đi”. Nhưng rồi cuộc gặp mặt có vẻ lãng mạn cũng tan biến trong gió thoảng mùa xuân khi đứa vắng nhà, đứa không có tâm trạng vì cãi lộn với vợ, đứa viện lý do công việc ngập đầu, đứa này, đứa kia.

10 năm qua đi. Trong 10 năm này, ngoài thêm con cái, mỗi đứa chúng tôi còn được trang bị cục gạch “motorolla” chỉ ới một cái là biết tới nhau. Nhưng không hiểu sao không gọi cho nhau, không gặp nhau.

Có thời, lũ chúng tôi thức trắng đêm, thơ thẩn dạo khắp khu trung tâm Đồng Khởi, Bến Thành. Tảng sáng, mỏi rã chân mới gom tiền mua được 2 ổ bánh mì, bẻ đều chia nhau. Tất cả cùng cười phá lên vì phía trước là cuộc đời bí ẩn, đầy thú vị. Chúng tôi đúng là một lũ ngốc hạnh phúc. Chúng tôi còn chưa biết rằng lúc đó mới chính là lúc đáng sống nhất, còn sau đó chỉ là một cuộc sống bình thường, bình thường như tất cả đang sống.

Bao giờ cho đến ngày xưa... ảnh 1
Rồi chúng tôi cũng gặp nhau, thật tình cờ tại đám tang. Một người bạn mới mất. Chúng tôi ngồi quanh cái bàn tròn, tưởng nhớ người bạn quá cố. Cùng nhớ lại nó nào là vui tính, học giỏi nhất lớp môn toán, nào là có dáng dấp một thủ lĩnh, biết quy tụ anh em.

Và nhiều, nhiều nữa. Để rồi quay lại chuyện muôn thủa là phải gặp nhau, nhưng gặp lúc nào? Có một đứa đứng lên nói nghiêm túc: “Chúng mày ạ, không thể để như thế được. Phải gặp nhau, không thể không gặp nhau”. Tất cả gật gù đồng tình, một đứa nghe xong còn rớt nước mắt làm ướt sũng điếu thuốc mới vừa châm. Và khi đứng dậy ra về, chúng tôi cùng hứa thứ bảy tới sẽ gặp nhau. Nhất định gặp.

Thứ bảy qua đi, qua đi 10 năm nữa. Bây giờ đã xuất hiện mạng xã hội, ai cũng có tài khoản giao tiếp. Lại kết bạn, nhìn hình avatar nhắn: Khỏe không bạn, gặp nhau chứ?. “Ờ (có vẻ chán chường viết), chắc là phải gặp… nhưng tớ đang ở Cali”. Đứa khác: “Còn mình thì ở Bangkok, công việc mà”. Đúng là thời gian như một cơn lốc xoáy cuốn trôi tất cả, thật phũ phàng, nhưng liệu nó có gắn lại những vụn bánh mì chúng tôi chia nhau thủơ ấy? Thôi thì cứ tự an ủi gặp nhau trên mạng rồi thì cũng coi như gặp mặt ngoài đời. Chỉ cần để lại biểu tượng con thỏ vẫy tay và gửi đi.

Thêm vài năm nữa qua đi.

Và cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau. Điều kỳ diệu thật sự xảy ra.

Buổi tối. Quán cà phê Nhân mập. Tôi đến sớm hơn tất cả. Có chút hồi hộp. Từng ấy năm. Thằng bạn đầu tiên xuất hiện, dớn dác nhìn quanh buông ngay một câu: “ Sao lại chọn chỗ này, không còn chỗ tốt hơn sao?”.

Đúng là thằng…, vẫn cái tật chơi sang con nhà giàu thủơ xưa. Tôi phải giải thích cho nó quán cà phê này tọa tại một ngôi nhà cổ, cổ còn hơn cái trường cấp 3 mình học và nhất là nó được chọn làm bối cảnh chính trong phim Người đẹp tỉnh lẻ do tay đạo diễn Nhân mập dàn dựng mà cả nhóm mình coi mê mệt đến lần thứ ba.

Giải thích chán về nội dung phim xong thì đứa thứ hai mò đến. Nó không nhận ra đứa bạn ngồi cùng bàn: “Trời, mày mập quá…”.

Thằng kia nhăn mặt nói nhát gừng: “Thì mày tóc tai đâu hết rồi. Còn 2 sợi ráng mà giữ…”. Đứa thứ ba đến, nói lạc giọng: “Soa-rì tất cả, tao đến trễ nửa tiếng. Công việc mà”. Đứa thứ tư thay vì có mặt thì gửi tin nhắn có công chuyện không đến được. Đứa thứ năm thì đau răng và cũng không dự được.

Không ai uống bia. Đứa thì gan có vấn đề, đứa phải lái xe, đứa bị vợ cấm đồ uống có cồn. Tôi thấy lạc lõng, tưởng rằng sẽ có cuộc trò chuyện rôm rả, cùng nhớ lại thời đã xa, xa lắm… Nhưng không, tất cả đều rút điện thoại. Đứa nhắn tin cho bồ, đứa trả lời mail cho sếp, đứa viết phây: “Gặp lại bạn cũ thời phổ thông. Sướng quá!”.

Không phải là sướng mà quá sướng. Chúng tôi không ai nhìn ai. Những ngón tay lướt khẽ trên bàn phím ảo. Thi thoảng có đứa hỏi bâng quơ: “Cái con Yến Nhi xinh đẹp chúng mày nhớ không? Giờ chắc nó đã thành bà lão rồi…”.

Thế đấy, chúng tôi thương nhau, nhưng không mấy hứng thú nhìn thấy nhau. Chúng tôi chỉ ràng buộc với nhau một thời trai trẻ ngốc nghếch, không hơn. Ngồi quãng chừng một tiếng thì bỗng có đứa kêu tính tiền. Tôi đứng dậy và tự nhiên nổi hứng: Hay chúng mình seo-phì một cái? Cả lũ khoát tay, thôi để dịp khác, khỏi cần.

Chúng tôi bước ra phố, trầm ngâm nhìn nhau: “Vui quá. Phải gặp nhau lần nữa…”. Tất cả gật đầu. Ngáp dài. Buồn chán.

Đi ngang chúng tôi là một đám trẻ quãng 17, 18 tuổi, bận quần jean bạc phếch. Chúng cười vô tư lự. Có lẽ chúng sẽ đi chơi suốt đêm. Chúng còn chưa biết rằng đêm nay là đêm tuyệt vời nhất trong đời. Hãy cứ để chúng nghĩ phía trước cuộc đời còn đẹp hơn. Đúng là lũ ngốc hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục