Trong chương trình Chung kết Liên hoan Tiếng hát Dân ca VN 2005 và đêm giao lưu “Mênh mang giai điệu quê hương”, tiết mục biểu diễn sáo mũi đã thật sự gây bất ngờ cho người xem và được trao giải A. Người thổi sáo là nghệ nhân Đặng Thị Thanh, người dân tộc Sao Pó Lão (nhóm Pù Lá), xã Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
Chị Thanh kể: “Năm 12 - 13 tuổi, tôi thường đi làm nương cùng một bà cụ trong bản. Hai bà cháu ngủ trên chòi canh rẫy. Cứ đêm khuya, cụ rút cây sáo găm trên nóc chòi ra thổi. Tôi bắt chước bà cụ và thế là biết thổi sáo từ đó đến nay. Bây giờ bà cụ đã 92 tuổi và không còn thổi sáo được nữa”.
Nghệ nhân Đặng Thị Thanh.
Chị Thanh cho biết thêm, cây sáo này ở quê chị gọi là “sáo cúc ke”. “Cúc ke” tiếng dân tộc Sao Pó là “mũi” vì khi thổi, một bên cánh mũi trái là nơi đặt đầu ống sáo, còn cánh mũi kia, dùng tay để điều chỉnh hơi theo làn điệu nhạc. Về nguyên lý nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực làm được rất khó. Chị đã nhọc công dạy cho các cháu trong đội văn nghệ của xã, tiếc rằng không cháu nào thổi được. Chị có ba đứa con thì chỉ cậu con trai út năm nay đang học lớp 11 học được cách thổi sáo của mẹ.
Trước đây, người Sao Pó Lão ở Châu Quế Thượng chỉ có gần 30 nóc nhà và nằm rải rác cách xa nhau hàng cây số. Nay đã có khoảng 100 hộ gia đình. Người đông hơn, đời sống kinh tế cũng khấm khá hơn trước nhưng hội xòe - một sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các dân tộc miền núi phía Bắc, đang có nguy cơ mai một.
Mấy năm nay, nơi chị Thanh ở không tổ chức hội xòe nữa. Các thanh niên không biết múa xòe nhưng những người già trong làng và lớp trung niên ở tuổi chị lại thấy trong người “như có kiến bò” mỗi độ xuân về vì không được nghe tiếng kèn, tiếng sáo, không còn được xem múa xòe đến “say mắt, xao lòng” như thuở nào...
Bộ trang phục chị Thanh mặc trong đêm chung kết liên hoan vừa rồi là bộ váy áo của bà ngoại để lại cho mẹ chị và giờ đến lượt chị. Bộ váy đã có tuổi thọ hơn 100 năm. Chị nâng niu giữ gìn nó như một báu vật. Có người trả giá trên 20 triệu nhưng chị không bán dù nhiều lúc túng thiếu. Hàng trăm hạt cườm được đính một cách tinh xảo phía trước ngực áo và phía sau lưng áo tạo nên những hoa văn rất đẹp mắt. Cây cườm này giờ đã mất giống và cây cỏ người ta lấy sợi để xâu hạt cườm này cũng không còn nữa.
Làm cây sáo mũi rất kỳ công. Thân sáo được lấy từ những cây nứa nhỏ mọc chẹt trong những bụi nứa. Chỉ cây nhỏ, già và thân mỏng mới được dùng làm sáo. Khó nhất là dùng dao mỏng để cắt ngang cây sáo, phần gần mắt. Cứ gọt từng lớp mỏng cho đến lúc chạm vào màng cây nhưng không được sâu quá. Chính lớp màng này tạo nên âm thanh riêng biệt của sáo mũi. Chị đã dùng cây sáo này 9 năm nay. Nó không bị mọt vì được chặt vào đúng mùa, độ tháng 11, 12 Âm lịch.
HOÀNG GIANG