
Trong câu hát chị tôi
có bầy chào mào bay ra từ tia nắng
về đậu trên cành ổi chín thơm
Câu hát luyến láy,
hơi thở thổi đám mây ra khỏi buồng ngực
mặt trời đỏ chói bờ ao
Con nhện gầy đạp nước đi buôn
con cá ngáp đợi ổi vàng chín rụng
chú cua lười tháy máy miệng hang
Tất cả vo lại trong tiếng e… hèm của bà tôi
khi bà nghiêng ống nhổ
tay quệt bã trầu đỏ thắm môi xưa
Câu nói bà đen nhánh
như kĩu kịt cùng võng trưa buồn tẻ
và bờ tre xanh khắc khoải nắng làng
Có tiếng cuốc rơi u hoài
có nan quạt khép hờ mắt trẻ
có một thời cô đọng trong tôi…
Đành nghe chị
làm bầy chào mào lưu lạc
bay đi tìm bà trong câu hát quầng thâm!

Minh họa: ANH LINH
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Dòng Hoàng Mai đón anh về
Dòng sông ca dao mượt mà Hoàng Mai đón anh về hoa trắng
Anh “bẻ đôi câu thơ làm mái chèo lướt sóng”
Mãi còn lòng anh âm hưởng dân ca xứ Nghệ ân tình
Hoàng Mai lung linh lung linh…Vong linh!
Lạch Cờn còn đó đền Cờn còn kia trông ra biển lớn
Gió mặn mồ hôi năm tháng hóa ngọt ngào thơ nhạc anh ru
Em lại về đây nghe anh bẻ đôi câu thơ làm mái chèo lướt sóng
Dòng sông còn mãi trong lời anh hát trong mát ngàn thu
Dòng sông ví - giặm đôi bờ nghĩa trang rừng gió
Bờ nay xanh lúa khoai hươu dê lộc quí dâng đời
Anh đi từ dòng sông quê tới phù sa sông Hồng sông Cửu
Đến bến bờ biển rộng xanh trời ta xa khơi…
Dòng sữa nuôi anh trắng trời ngọt ngào không tuổi
Dạt dào nhạc lý nghĩa tình thẳm sâu mẹ cha đồng đội
Dòng sông lòng mẹ chảy ra biển trời mênh mông
An Thuyên đàn nhạc quê mình réo rắt du dương…

Minh họa: VŨ THIỆN
HỒ BÁ THÂM