Ra đi tôi nợ cánh đồng lời tạ lỗi
Khi hạt cơm thơm dẻo còn dính ở khóe môi
Chén canh rau tập tàng còn ngọt ngào
đầu lưỡi
Mùi bùn đất còn nghe ngai ngái
Khói đốt đồng chiều hôm ấy còn cay
Cha thường bảo đất quê luôn nghĩa tình
Đất không phụ người mà chỉ người phụ đất
“Nhà nông vất vả bội phần con ạ!”
Khi hạt gạo còn nhọc nhằn mồ hôi, nước mắt
Đất lành nhưng rồi đàn chim cũng vỗ cánh bay đi
Chiếc sừng trâu cha tôi còn treo nơi góc nhà
Để nhắc nhớ cháu con về một thời gian khó
Một thời con trâu cái cày, đồng sâu ruộng cạn
Giờ trai tráng bỏ làng lên phố
Đêm đêm cha thao thức cùng tiếng vạc sành
nỉ non
Mẹ tôi gầy gò như cây lúa héo hon
Cố tiễn tôi qua hết những cánh đồng trơ rạ
Tiếng còi tàu vang rền làm đàn chim
giật mình hối hả
Bay vút lên từ phía những cánh đồng
Bỏ lại khoảng trời mênh mông…