Buổi chiều em ra đi
Mưa giăng giăng ngoài lộ
Áo xắn tay, tiểu liên quàng trước cổ
Em hiên ngang đi trước hàng quân
Em ngã xuống
Tư thế tiến công
Trong trận đánh
Quân thù đông gấp bội
Xác để lại bên cánh rừng lầy lội
Buổi chiều hoang, tê tái mưa sa
Mấy chục năm qua
Đồng đội gắng công
Mẹ cha em khổ nhọc
Vái bốn phương trời chưa tìm thấy mộ em
Đất nước mình mênh mông
Cong cong hình chữ S
Bao giờ anh đi hết
Vạn nấm mộ vô danh
Ngàn tượng đài liệt sĩ
Sao lúc hiện về
Em không chỉ?
Nấm mộ nào nấm mộ của em?
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Tặng Tê
Những chiếc nôi úp ngược
À ơi! À ơi!...
Mẹ đưa nôi con ngủ
Tre ngà - Thánh Gióng đuổi giặc Ân
Chiếc nôi yêu thương nâng giấc thiên thần
Con lớn lên mang cả mùa xuân ra tiền tuyến.
Phong thư đầu… ai ngờ... phong thư cuối
Kỷ vật thiêng liêng mẹ gìn giữ suốt đời
Năm tháng dần trôi mắt mẹ lòa rồi
Vẫn mải miết dõi tìm khắp mọi miền đất nước…
Linh thiêng hỡi!
Hương hồn phiêu bạt nơi đâu
Điện Biên Phủ, Khe Sanh, An Lộc…
Hay dải Trường Sơn đèo cao dốc dựng?
Sông núi nghiêng mình - Hương khói rưng rưng...
Đón con về mái nhà chung
Đài liệt sĩ - Tổ quốc ghi công
Mãi mãi ngàn thu còn âm vọng
Lời mẹ hiền ru điệu à ơi! Lời mẹ hiền ru bên nôi
Xin đừng đếm! Những - chiếc - nôi - úp - ngược!
NGUYỄN THỊ THANH LONG
Dừng chân Thành Cổ
Thịt xương trong đất thì tan
Hồn thiêng ngào ngạt chảy tràn lương tâm
Vẳng lên tiếng độc huyền cầm
Buốt se một khúc sâu trầm thương đau
Không gian huyền ảo nhiệm mầu
Cỏ xanh tứa đỏ nhuốm vào tráng ca
Ngỡ còn rền đạn bom xa
Đất rung tám mốt ngày qua máu dồn
Những tờ lịch đá xoay tròn
Kết vòng huyền thoại dáng son cổ thành
Vô danh chật cả địa danh
Dòng sông Thạch Hãn năm canh khóc thầm
Lá thư nước mắt khôn cầm
Vĩnh hằng ngọn lửa cháy bầm thời gian (*)
LAM GIANG
(*) Trong bảo tàng Thành cổ có ngọn lửa
vĩnh cửu cháy suốt ngày đêm