Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người
TỐ HỮU
Phút giây thôi
Được đến bên Người
Lòng lắng lại
Những điều thiêng liêng nhất
Ngàn ánh mắt ôm hình dáng Bác
Dòng người im lặng nối nhau
Thời gian tưởng chừng ngưng tụ
Nơi trái tim Người
Đỏ chói một vì sao
Về bên Bác
Máu trăm phương chảy về Tổ quốc
Hồng lên nỗi nhớ khôn cùng
Hương bưởi thơm như cầm tay được
Bác chia cho con cháu thơm chung.
Người dân vào Lăng viếng Bác. Ảnh: C.T.
Lam Giang
Có một quê nhà…
Có một quê nhà trong nỗi nhớ
Nên làm sao quên được lối về
Có khói lam chiều trong ký ức
Thì bao giờ mất được tình quê!
Kỷ niệm xưa bao điều được mất
Đêm qua lũ lượt kéo về
Đường bừa xưa sẫm nâu màu đất
Luống cày nay tím bầm nhớ thương!
Có một quê nhà khi tấm bé
Thì làm sao quên được cội nguồn
Quen tiếng ru hời bên cánh võng
Quay quắt buồn những lúc chiều buông!
Nồi khoai ngút khói sân gạch đỏ
Đàn con hò reo réo nhau về
Có mẹ ngày xưa vui vậy đó
Vắng mẹ rồi buồn thỉu buồn thiu!
Có một quê nhà nơi sâu thẳm
Nên trái tim cứ mãi hướng về
Đêm tiếng gió về xào xạc lá
Ngỡ là hồi nhỏ ở… nhà quê
Khói bếp làng quê. Ảnh: AMY
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
Đồng đội miền Đông
Dọc những nẻo đường biên giới tôi qua
Đất Tổ quốc rộng dài thân thương quá
Đôi mắt ai e ấp mang màu lá
Những nụ cười lấp lóa nắng tháng năm.
Những nẻo đường in đậm dấu chân
Ka Tum xanh, Tống Lê Chân lá đỏ
Đêm đầy trăng, Tà Vắt dâng nỗi nhớ
Hoa Lư nhòe hương khói nhớ người xưa...
Thân hóa thành đất nước, đường 13
Linh khí quốc gia thiêng Tàu Ô, Xóm Ruộng
Đất với người chung chiêng én lượn
Tượng đài cao vời vợi tiếng chuông ngân.
Dọc nẻo đường in đậm dấu chân
Chúng tôi hành quân như một thời trai trẻ
Tiếng pháo gầm, cũ xưa mà mới mẻ
Đưa chúng tôi về, đồng đội miền Đông .
TRẦN THẾ TUYỂN
(Kính tặng anh Kiều Ngọc Trạc và các CCB Đoàn pháo binh Biên Hòa)