gió rít lạnh xô dạt quá khứ
 mẹ quấn khăn cột tóc thiếu nữ
 bổ cau làm tư
 chẻ thương nhớ làm mười
 đêm lắt lẻo võng chao đầy gió
 vôi lạt
 trầu phai
 trăng vẽ lên biển con đường huyền thoại
 bóng tàu chen ánh sao cắm sào
 tiếng cú kêu thay tiếng gõ cửa
 bàn tay lạnh siết bàn tay gầy guộc
 hẹn hò đau
 người ngóng người
 biển vàng thu sóng vỗ
 cồn Tra xa neo giữ lời thề
 bến Thạnh Phong tưới mưa, đội nắng
 mẹ ngậm ngùi thành Tô Thị ngàn năm
 chị thiên thần hóa thành góa bụa
 những đoàn tàu không số chở anh linh
 ẩn khuất trong lòng đại dương thẳm
 vẫn xanh niềm tin
 có một mặt trời đỏ thắm
 nước mắt mẹ đã làm biển mặn
 nước mắt chị tạo cơn sóng thần
 đường ven biển nở hoa muống trắng
 vàm Khâu Băng cô độc trong trăng
 khuya
 Thạnh Phong mưa rơi tầm tã
 bão giông trùm lên hàng mộ gió lạnh lùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
