Con tàu ngược nắng ra khơi
Sóng đại dương chập chùng phía trước
Biển thăm thẳm sâu ngàn mét nước
Có điều chi mà trái đất phập phồng
Cứ trào dâng như nấu như nung
Cứ bùng lên từng tràng bọt khí
Con còng gió oai phong như dũng sĩ
Lái con thuyền nang mực lênh đênh
Trôi về đâu mấy cọng rong xanh
Còn phiêu dạt đến chân trời nào nữa
Mặt trời xuống như chiếc mâm đỏ lửa
Nhớ bữa cơm chiều nhìn ra cửa chờ anh
Em bây giờ ở phía xa xanh
Nhắn gửi gì mà hải âu quấn quít
Thương thương cánh chim mịt mùng xa tít
Lượn theo con tàu đến tận Trường Sa
Nắng bồi hồi như thấu hiểu lòng ta
Đêm xuống rồi vẫn chưa chịu tắt
Một màu đỏ tươi lung linh biển mặn
Như ngày nào màu máu các anh
Vĩnh viễn hòa vào làn nước trong xanh
Trước phút hy sinh ngã vào lòng mẹ
Chúng tôi đây rồi! Chiều không lặng lẽ
Ba hồi còi, chào đồng đội thân yêu!
TRƯƠNG HOÀNG