Biển, một thời không có sóng

Biển, một thời không có sóng

Em một lần đã theo tôi về biển
Chân nào xưa vùi trong cát ngày xưa
Ngày thắp nắng lên đầy trời dĩ vãng
Thả lưng vai xanh ngát gió giao mùa

Ta ngồi lại nơi dã tràng xe cát
Thương nhịp cầu bắc vội đã chìm trôi
Con sóng biển vô tình rơi nước mắt
Trên tay nhau ngày tháng đã tan rồi

Đưa cánh võng ru người trong kỷ niệm
Chút dư hương còn lại sắt se lòng
Từng sợi tóc hoen sầu tôi nhẫm đếm
Chia lại mình thương nhớ rất xanh trong

Em thiếp ngủ bên tôi bằng hình bóng
Bãi cát dài theo mép nước mà đi
Không đo được bao nhiêu lần biển rộng
Chỉ thênh thang giấc mộng thủa xuân thì

Khi xa biển, em không còn quay lại
Tôi trở về nằm cánh võng đưa mình
Trời xanh thẳm như mắt người con gái
Đã một lần như nắng rất long lanh.

TỪ KẾ TƯỜNG

Tin cùng chuyên mục