Bóng đá nữ Olympic: “Nhạc trưởng” Sundhage và “dàn giao hưởng” Mỹ

“Dàn giao hưởng” – đội bóng đá nữ Mỹ đang chơi những bản nhạc hào hứng nhất ở Olympic Bắc Kinh 2008 dưới sự dẫn dắt của “nhạc trưởng” Pia Sundhage – một nữ HLV giàu kinh nghiệm người… Thụy Điển. Hiện tại, tuyển nữ Mỹ chỉ còn cách nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV Olympic đúng một chiến thắng. Họ sẽ đối mặt với các “vũ công Samba” Brazil trong trận chung kết giải nữ hứa hẹn có nhiều sắc màu hấp dẫn - sẽ diễn ra vào tối mai, 21-8 trên sân vận động Công nhân (Chaoyang, Bắc Kinh)

Bà Sundhage – một “nhạc trưởng” tuyệt vời.

“Nhạc trưởng” Sundhage đã viết lại toàn bộ “nhạc nền” cho “dàn giao hưởng” Mỹ vốn đang rệu rã sau thất bại cay đắng ở World Cup 2007 (để thua trắng 4 bàn không gỡ trước các “vũ công Samba ở bán kết - nhưng Brazil sau đó lại để thua 0-2 trong trận chung kết trước người Đức lạnh lùng – ở trận tranh hạng 3, Mỹ thắng Na Uy 4-1). Không chỉ giúp các tuyển thủ Mỹ xây dựng lại niềm tin, bà Sundhage còn giúp họ thay đổi nhiều về phong cách thi đấu.

Hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi HLV Greg Ryan bị sa thải vì thành tích kém cỏi ở World Cup 2007, bà Sundhage đã được Liên đoàn Bóng đá Mỹ tin tưởng bổ nhiệm. Bà Sundhage từng là một cầu thủ lừng danh trong màu áo vàng của tuyển nữ Thụy Điển và trong suốt sự nghiệp 22 năm thi đấu của mình, bà đã trang bị cho mình nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để có thể trở thành HLV đội nữ sau này. Với sự tin tưởng của LĐBĐ Mỹ, bà Sundhage đã trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt tuyển nữ nước này.

Thành công là rất rõ ràng, tuyển Mỹ trong vị thế bảo vệ chiếc HCV Olympic đã lọt đến trận chung kết và chuẩn bị đá “phục thù” trước Brazil bất chấp việc không có tay săn bàn hàng đầu Abby Wambach. Wambach đã ghi được 13 bàn thắng cho tuyển Mỹ trong năm nay và đóng góp tổng cộng 99 bàn trong 127 trận đấu quốc tế. Hôm 16-7, cô đã bị gãy chân trái trong trận đấu tập huấn cuối cùng của tuyển Mỹ trước khi đến Bắc Kinh - trận đấu với Brazil.

Không có ngôi sao nổi bật, “nhạc trưởng” Sundhage buộc phải xây dựng một “dàn nhạc” mà mỗi “nhạc công” đều là những “ngôi sao nho nhỏ”, có thể tạo ra sự kết dính với người bên cạnh để “tấu” lên những “bản nhạc” mượt mà nhất. Bà Sundhage (năm nay 42 tuổi) hiện đang tỏ ra rất hài lòng với những nỗ lực đồng đội của cả đội bóng: “Hồi năm ngoái, các cầu thủ vẫn chơi quá cứng nhắc và nóng vội. Có bóng, họ liền đưa thẳng lên tuyến trên, bất chấp việc hàng tiền vệ có dâng lên kịp hay không”.

“Điều đó giống như việc họ cứ cố tìm kiếm Wambach cho thật sớm, dồn bóng cho cô ấy và chờ đợi cô ấy kết thúc trận đấu. Đương nhiên, chúng tôi cũng muốn có Wambach trong đội hình, vì cô ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một siêu sao. Nhưng tôi muốn các cầu thủ chơi từ tốn hơn, nhẫn nại hơn trong tấn công vì tấn công là câu chuyện của cả một tập thể. Không có Wambach, 2 cầu thủ trên hàng công phải chơi khác hơn và giờ đây, có nhiều cầu thủ ghi bàn hơn”, bà Sundhage nhận xét khi trả lời phỏng vấn của AFP.

Trong trận chung kết, tuyển Mỹ sẽ phải dè chừng 2 siêu sao của “vũ công Samba” - Christiane và “Ronaldinho nữ” Marta. Bà Sundhage cho biết: “Cũng như Đức có Prinz, Brazil có Marta, Wambach là một ngôi sao của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ giờ đây, các cầu thủ của tôi đã vượt qua khó khăn khi không có một siêu sao chơi bên cạnh, họ đang thể hiện rất tốt trên sân đấu. Chúng tôi không có một siêu sao nào, nhưng chúng tôi có 18 cầu thủ đồng lòng, một tập thể gắn kết. Đó là lý do tại sao đội bóng đang có nhiều niềm vui và những cảm xúc thật tuyệt vời”. 

HOÀNG DƯƠNG

Các tin, bài viết khác