Ca khúc Việt: Thiếu hơi thở thời đại

Vài năm gần đây, thị trường nhạc Việt trở nên sôi động hơn bao giờ với hàng loạt những chương trình lớn, sự góp mặt của không ít các ngôi sao ca nhạc trong và ngoài nước cùng nhiều sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, cả trong biểu diễn lẫn sáng tác. Đáng nói hơn cả là sự bùng phát rất lớn về số lượng ca khúc, gọi là bùng phát bởi khó mà thống kê được mỗi năm, mỗi tháng, làng nhạc Việt cho ra đời bao nhiêu ca khúc.

Vài năm gần đây, thị trường nhạc Việt trở nên sôi động hơn bao giờ với hàng loạt những chương trình lớn, sự góp mặt của không ít các ngôi sao ca nhạc trong và ngoài nước cùng nhiều sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, cả trong biểu diễn lẫn sáng tác. Đáng nói hơn cả là sự bùng phát rất lớn về số lượng ca khúc, gọi là bùng phát bởi khó mà thống kê được mỗi năm, mỗi tháng, làng nhạc Việt cho ra đời bao nhiêu ca khúc.

Người ta thổ lộ tâm tư, tình cảm qua âm nhạc; người ta nhờ âm nhạc để chia sẻ những vui buồn, những trăn trở trong cuộc sống, chuyển tải những khát vọng về tương lai; người ta nhờ âm nhạc làm cầu nối để tìm hiểu những đặc trưng văn hóa từ các vùng miền và giao lưu với bạn bè quốc tế… Đời sống âm nhạc sôi động là tín hiệu đáng mừng, thế nhưng phải công tâm nhìn nhận, đời sống nhạc Việt chỉ sôi động mà chưa thấy triển vọng, mới chỉ ồ ạt về lượng còn chất thì mơ hồ.

Thời đại công nghệ thông tin, khán giả có nhiều cách tiếp cận âm nhạc và ngược lại, những ca khúc mới cũng dễ dàng đến với công chúng qua nhiều phương tiện: chương trình ca nhạc giới thiệu ca khúc mới, karaoke, băng đĩa, sách báo, truyền hình, thậm chí có cả những kênh truyền hình chỉ dành riêng cho âm nhạc và một phương tiện quảng bá đắc lực là các website âm nhạc.

Cùng với sự phát triển ồ ạt các phương tiện công nghệ, nhiều ca khúc ra đời cứ như nấm mọc sau mưa. Đáng nói,  nhiều ca khúc được mệnh danh là nhạc trẻ nhưng nhạc thì nhàn nhạt, giai điệu na ná nhau, ca từ sáo rỗng, vô vị kiểu như “hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều”, “đàn ông cần phải nhớ, phải cố gắng nhớ không cho ta quên nghĩa tình, dù người cố quên ta cũng phải nhớ, đớn đau ta cũng phải nhớ”…

Có ca khúc lại rơi vào gào thét, não tình ủy mị đại loại “anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em”, “em chẳng muốn sẽ yêu ai, em chẳng muốn sẽ tin ai, em chẳng biết sống ra sao khi anh ra đi”, hay yếu đuối đến kệch cỡm khi hai anh chị nọ còn gân cổ cãi nhau “người biết chăng tim anh nhói đau, nhói đau thì đã sao!?”. Đó là chưa kể, nhiều ca khúc nghe cứ na ná nhạc Tây, nhạc Tàu, hao hao nhạc Hàn, nhạc Thái…

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc TPHCM đã nhận xét; “Từ sở thích dễ dãi của một bộ phận bạn trẻ và tính thương mại, câu khách đã góp phần vào hiện trạng này”. Một nhạc sĩ khác còn nặng nề hơn khi bày tỏ “đó không phải là âm nhạc”... Đáng buồn là hiện nay, một số tác giả trẻ lại sa đà vào tình trạng này, cốt yếu vẫn nhằm mục đích thương mại, câu khách mà không nghĩ đến những tác hại.

Thời nào cũng vậy, một ca khúc hay trước hết nó phải mang hơi thở của cuộc sống. Nó phải được sáng tác bằng chất liệu thực từ cuộc sống mà bản thân người nhạc sĩ trải nghiệm. Trong kháng chiến, nhiều ca khúc như Chiếc gậy Trường Sơn, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây,… không chỉ hay mà nó còn như hồi kèn xung trận thúc giục thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc với nhiệt huyết tuổi trẻ.

Hòa bình, những nhạc sĩ lại cho ra đời những ca khúc để đời về công cuộc xây dựng đất nước, niềm tin tương lai và tình yêu cuộc sống, đó là những Tiếng hát người đi khai hoang, Chút thư tình của người lính biển, Em ở nông trường anh ra biên giới…

Nhạc trẻ có thể hiểu ở nhiều khía cạnh, nhưng dù nhìn nhận ở góc độ nào, nó cũng cần phù hợp với một xã hội phát triển, văn minh hiện đại, phản ánh hiện thực, tâm tư tình cảm của con người trong cuộc sống, những khát vọng tuổi trẻ: biết nghĩ, biết làm, biết sống đẹp, biết yêu thương và cống hiến cho những lý tưởng cao đẹp,  Việt còn có một sứ mệnh thiêng liêng khác là tạo một thị trường âm nhạc lành mạnh, trong sáng, hướng con người đến cái đẹp tâm hồn, đến sự hoàn mỹ…

Đã đến lúc Hội Âm nhạc Việt Nam phải có những quy định chặt chẽ về sáng tác nhạc, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác ở cơ sở, mở những khóa học nâng cao về sáng tác âm nhạc cho các nhạc sĩ trẻ tham gia, mở các chương trình, diễn đàn để người sáng tác trẻ trao đổi, học tập kinh nghiệm từ những nhạc sĩ đi trước.

Mặt khác, hội đồng kiểm duyệt cũng cần nghiêm khắc hơn trong thẩm định và cấp phép lưu hành ca khúc mới.

Minh An

Tin cùng chuyên mục