
Năm 1986, từ vùng quê nghèo An Giang lên Sài Gòn lập nghiệp, Đông Đào chỉ mang theo hành trang duy nhất là giọng hát ngọt ngào, thấm đẫm chất dân ca. 20 năm qua, Sài Gòn đã giúp cho cô gái quê ngày ấy trở thành một ca sĩ dân ca nổi tiếng, một nữ doanh nhân thành đạt...

Tôi nhớ như in một ngày năm 16 tuổi, gầy gò, xách chiếc giỏ vải trong đựng vài bộ đồ bà ba theo cha lên Sài Gòn dự thi vào Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật (nay là Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật). Tôi vô cùng háo hức và lạ lẫm khi thấy Sài Gòn quá rộng, người xe đông đúc khác xa với những gì tôi mường tượng trước đó. Đứng ngắm nhìn dòng xe và những ngôi nhà san sát, tôi càng không dám mơ sau này sẽ lập nghiệp ở đây. Vào trường thi, tôi bị các thầy, các bạn trêu là “Hai lúa”...
Tôi thi đậu, ba về lại quê, một mình tôi thui thủi và gần như ở lì trong ký túc xá, có ra ngoài cũng không dám đi xa trường quá 1km vì sợ lạc. Sau 6 tháng ở Sài Gòn, về quê nghỉ hè, bà con chòm xóm xúm lại hỏi về Sài Gòn, tôi ngượng ngùng vì “Có biết gì đâu mà kể”. Trở lại trường, tôi quyết tâm vượt qua mặc cảm “quê” của mình tập thích nghi dần với cuộc sống sôi động, náo nhiệt của Sài Gòn. Xin tiền ba mua một chiếc xe đạp, mỗi ngày sau giờ học, tôi dành thời gian “thám hiểm” Sài Gòn từng chút một. Một năm sau, tôi đã mạnh dạn hơn trong các sinh hoạt đoàn thể ở trường và được Đoàn Nghệ thuật của Quân khu 7 mời làm cộng tác viên. Năm 1991, tình cờ được rủ đi thi thử Tiếng hát Truyền hình TPHCM, tôi giành được đồng giải nhất năm đó. Bước khởi đầu may mắn đã đến với tôi…
Trở thành ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, đôi chân và giọng hát của tôi có dịp được đi khắp nơi từ Bắc đến Nam, từ vùng sâu vùng xa của TPHCM đến tận các hải đảo xa xôi của Tổ quốc…
Bây giờ tôi đã có nhiều thứ: một gia đình yên ấm với hai cậu con trai, một người chồng là doanh nhân Việt kiều chuẩn bị hồi hương về hẳn Việt Nam sinh sống và lập nghiệp; công việc kinh doanh và niềm đam mê ca hát. Sài Gòn luôn có lượng khán giả không phân biệt tuổi tác yêu mến dòng nhạc dân ca, trữ tình. Thường đi hát về khuya, tôi có dịp phóng xe qua các đường phố, phát hiện Sài Gòn về đêm được bao trùm trong ánh sáng đèn đẹp không đâu sánh bằng, đường sá như rộng rãi hơn, thanh bình và thong thả hơn.
Mỗi lần ra nước ngoài là dịp để tôi khoe với bạn bè về Sài Gòn. Cũng chính nhờ những cảm nhận sâu sắc về Sài Gòn và những đất nước khác có được từ những chuyến đi lưu diễn ngày trước nên tôi còn lập được một công ty du lịch.
20 năm sống ở Sài Gòn, cô gái “Hai lúa” là tôi ngày nào nay đã thay đổi: tự tin, năng động hơn cùng những biến chuyển của đời sống Sài Gòn.
Tháng 6-2007, Công ty Đặng Đoàn Nguyễn mà Đông Đào làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chính thức khởi công Nhà máy xử lý nước sạch (từ nước lợ) tại Tam Hiệp Thôn, huyện Cần Giờ với công suất ban đầu là 5.000m3/ngày. Khi nhà máy hòa mạng nước sạch của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, bà con ở Cần Giờ không còn cảnh phải mua 36.000 đồng/m3 khối nước. |
PHÚC NHƯ THỦY (ghi)