Chùm truyện ngắn

​Cái chuồng gà

SGGP
Bắt đầu bằng một bầy gà từ rẫy Long Khánh đưa về, chưa có chuồng, tối bầy gà tự động nhảy lên cây xoài ngủ như chim.
Mùa mưa, nước xối xả, bầy gà ướt nhem nhưng cũng cố thu mình dưới tán xoài rộng chờ trời sáng phơi nắng cho khô lông cánh. Tôi nhất định làm một cái chuồng và ngăn phía sau vườn bằng rào lưới thành khu vực riêng biệt để bầy gà có chỗ ngủ.
Cái chuồng gà ảnh 1
 Tôi phác sơ cho cậu Tấn thợ mộc đảm nhiệm cất cái chuồng gà bằng hình vẽ trên đất. Một chị phụ nữ hàng xóm và đứa con trai khoảng 17 tuổi phụ lợp, dựng vách. Hai ngày cái chuồng gà xong, thêm một ngày dựng hàng rào. Tối tôi phải xua từng con gà trên cây xuống rồi lùa vào chuồng. Chúng nhảy, bay nháo nhác nhưng rồi cũng quen với cái chuồng mới. Nguyệt là người gọi thợ, mua cây, nấu cơm cho thợ ăn, giúp tôi hoàn thành cái chuồng gà, tuy chưa vừa ý nhưng cũng tạm ổn. 
Đêm trăng, khi những con gà đã ngủ yên trong chuồng, Nguyệt xuống nhà tôi chơi ngồi trên bệ gò mả sát chuồng gà nhìn ánh trăng qua kẽ lá, hỏi: Anh yên tâm về mấy con gà chưa? Yên tâm rồi. Giờ em hỏi nhé, gà dưới quê mình thiếu gì, sao không mua nuôi mà ôm cả bầy từ Long Khánh về chi cho cực vậy? Tất nhiên tôi không trả lời bầy gà này của Hiếu nuôi trong rẫy Long Khánh, khi Hiếu bỏ đi, tôi không đành lòng bán hay làm thịt nên phải thuê xe chở hết đồ đạc và bầy gà về đây. Bầy gà như một kỷ niệm khó quên. Nguyệt thấy tôi cười cười không trả lời cũng không hỏi gì thêm mà ngước nhìn mảnh trăng treo trên bầu trời chép miệng: Đêm nay trăng quá! 
Quả thật, tôi chưa bao giờ thấy trăng đẹp như vậy, trăng tỏa hết sắc vàng qua cây lá trải xuống mặt đất. Tôi và Nguyệt ngồi trong bóng trăng, mỗi người một suy tưởng. Đêm cứ thế trôi dần tới lúc con gà trống to nhất bầy gà đập cánh gáy đầu canh, Nguyệt mới ra về. Bóng Nguyệt như tan cùng bóng trăng rất kỳ ảo.

 Đủng đỉnh bên hồ

Ngã ba xã giáp với con lộ đá trải nhựa thẳng tắp. Ngày xưa gọi là “Lộ đá” vì con lộ toàn đá xanh lẫn với đất cát, mùa nắng bụi mù trời. Mùa mưa lầy lội, trơn trợt, vắng người. Giờ hàng quán mọc lên san sát, ô tô, xe máy phóng ào ào, cảnh sát giao thông còn phải lập chốt bắn tốc độ để phạt. Buổi sáng tôi phải qua cái ngã ba này để về hướng chợ tìm chỗ ăn sáng, uống cà phê. Hôm nay, khi tôi vừa tới ngã ba, bỗng thấy bên trái ngôi nhà một bên làm tiệm sửa xe, một bên bán nước giải khát bỗng dựng lên cái rạp chuẩn bị đám cưới. 
Cái chuồng gà ảnh 2
 Càng ngạc nhiên hơn, rạp không phải toàn một màu đỏ thuê mướn của một cơ sở chuyên cho thuê bàn ghế, khung rạp làm đám cưới kiểu nhà quê, mà được trang trí bằng lá đủng đỉnh ở mặt rạp, hai bên hông và cổng vu quy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy rạp đám cưới kiểu này, tất nhiên thời này mà tìm cho ra đủ số lá đủng đỉnh về kết rạp đám cưới cũng chẳng dễ dàng, có khi phải đi rất xa để tìm ra nơi còn sót vài cây đủng đỉnh.
Tôi bỗng nhớ bên hồ cá sát nhà mình có ba cây đủng đỉnh mà tôi đã thuê nghệ nhân cây cảnh đi tìm, bứng về trồng khiến ai cũng phì cười cho tôi có sở thích lạ kỳ. Nay ba cây đủng đỉnh đã cao sừng sững, cành lá sum sê, cây nào cũng có mấy buồng trái như tổ ong màu đỏ. Những đêm trăng sáng, cành lá đủng đỉnh lao xao hứng trăng xuống mặt nước hồ tuyệt đẹp. Hóa ra cây đủng đỉnh là loại cây đặc biệt có hai bóng, một bóng của sự cô đơn, buồn bã khi đứng bên hồ nhất là vào những đêm trăng. Một bóng khác, khi tới nhà người làm vật trang trí cho đám cưới thì hiện thân cho niềm vui, hạnh phúc. Từ phát hiện này, tôi đã bỏ ý định đốn ba cây đủng đỉnh vì nó cứ thả lá khô và trái chín xuống hồ khiến tôi sợ cá chết.

Mưa đêm

Nửa khuya có cơn mưa rất lớn, đổ ào ạt trên mái nhà, gió đập vào cửa kính từng cơn. Giật mình thức nằm nghe mưa, khi những cơn gió giận dữ, cuồng nộ qua đi, mưa như lắng xuống. Lúc này những giọt mưa rất buồn, xao xác bên ngoài những tán cây đã thấm đẫm nước. Căn phòng rộng với ngọn đèn đêm soi bóng như con mắt thời gian báo cho người ra đi và người ở lại một khoảng cách ngàn trùng. Tôi bước xuống giường tới mở nhạc, những bóng đèn nhỏ li ti, những vệt sáng như sóng của dàn máy chớp chớp như bầy đom đóm giữa đêm khuya, rồi giọng hát của người ca sĩ cất lên, một bài hát về mưa. 
Cái chuồng gà ảnh 3
Giọng hát và bài hát này đã theo tôi suốt những năm tháng dài như một thứ kỷ niệm không bao giờ là tro than, mà chính là ngọn lửa âm ỉ cháy để một khoảnh khắc nào đó như đêm nay lại được dịp bùng lên trong đêm mưa. Rồi thì tôi đã ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc và trong giấc ngủ chập chờn hiện ra một con sông ầm ào sóng, nước chảy về một phía, cuồn cuộn. Trôi trên dòng nước chảy xiết ấy những cánh hoa lưu ly lẻ loi, tôi cứ nhìn theo mãi, những cánh hoa mất hút không biết về đâu trong sóng sông cuồn cuộn chảy. Sông không rộng nên tôi nhìn được qua bên kia bờ có một ngôi nhà màu trắng thấp thoáng trong màu xanh cây lá. Ngôi nhà rất quen thuộc... giống như trong truyện cổ tích. Rồi tôi lại thấy mình chao đảo trên một con thuyền đang vượt sóng tiến về ngôi nhà màu trắng ấy. 
Tôi bước chân lên một bến nước, đường lên nhà vắng tanh, ngôi nhà cũng vắng tanh không có ai. Tôi thở dài quay bước, nhưng khi ra tới bến nước ven sông thì con thuyền đã trôi mất từ lúc nào. Tôi chới với gọi theo... và chợt giật mình thức giấc. Trời đã sáng mờ mờ, mưa vẫn còn trút nước ngoài cửa kính. Đĩa nhạc đã hết từ lúc nào, máy đã tắt. Tôi thẫn thờ bước ra khỏi cơn mơ, lòng rười rượi buồn.

TỪ KẾ TƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyện trái bầu

Nhớ Bảo Thắng (1)
Nơi ấy mưa hay không
Theo từng cung cong huyền thoại
Chuyện xưa người ở trái bầu.

Phim

Tuần phim Việt trên VTV Go

“Tuần phim Việt trên VTV Go” lên sóng số đầu tiên với chủ đề “Phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học”. Chương trình khai mạc được tổ chức offline ngày 12-12 tại TPHCM với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà sản xuất phim, đoàn làm phim tiêu biểu.

Âm nhạc

Mỹ thuật

Họa sĩ rút tranh ngay trước khai mạc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2020

Theo Trưởng Ban Tổ chức triển lãm, họa sĩ Nguyễn Quốc Huy, một trong những tác giả có tranh bị xước, đã quyết định rút tác phẩm ngày trước thềm khai mạc triển lãm, mang về để sửa chữa do tác phẩm đã có người mua. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục đã không trả lời câu hỏi liên quan tới việc bồi thường, thậm chí đối mặt như thế nào nếu có họa sĩ khởi kiện…

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Bí quyết giữ chân khách hàng trọn đời

Với cuốn sách Để không mất thêm một khách hàng nào nữa (Saigon Books và NXB Thế giới), tác giả Joey Coleman mang đến một quan điểm đầy thú vị: kinh doanh bây giờ không còn là chuyện B2B - Business to Business (doanh nghiệp buôn bán và giao dịch với các doanh nghiệp khác) hay B2C - Business to Consumer (doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho khách), mà đó là H2H - Human to Human (kết nối giữa người với người).