Bà bán rau đẩy chiếc xe đạp treo tòng teng ở hai bên tay cầm các thứ giỏ bịch và máng ở hai bên đèo hàng phía sau là hai giỏ rau củ kềnh càng dừng lại ở một đoạn trên hè phố. Bà ta dựng chân chống xe đứng bán. Liền ngay đó một ông cũng đẩy chiếc xe đạp của mình có gắn thùng chè Trân châu ở giá đèo hàng phía sau tới dựng kế bên bà bán rau. Bà bán rau liếc xéo qua hỏi:
- Bán gì vậy anh hai?
Ông bán chè tỉnh queo:
- Chè Trân châu. Bà chị yên tâm. Không đụng hàng đâu.
Bà bán rau quay nhìn chỗ khác vẻ không quan tâm:
- Hỏi cho biết vậy thôi chớ tôi đâu có ngại đụng hàng...
Ông bán chè thiệt thà:
- Thì tôi cứ thẳng thắn công khai vậy để khỏi mất lòng. Chớ bây giờ kinh tế khó khăn người ta cạnh tranh dữ lắm...
Nghe vậy bà bán rau quay lại:
- Nhưng nè, tôi hỏi thiệt nha...
Ông bán chè đưa tay lịch sự:
- Xin tự nhiên.
Bà bán rau vẻ ngạc nhiên:
- Chà, lịch sự dữ à nha.
Ông bán chè nhún vai:
- Mình dân thành phố văn minh mà bà chị. Xin cứ hỏi thoải mái.
Bà bán rau hỏi liền:
- Ông anh bán chè Trân châu Đài Loan phải không?
Ông bán chè gật đầu:
- Đúng. Vậy thì sao?
Bà bán rau thẳng thừng:
- Tôi nghe đồn có chất hại thận trong đó.
Ông bán chè lại nhún vai rồi chỉ thẳng vào giỏ bán hàng của bà bán rau:
- Tôi làm sao biết được. Còn khoai tây của bà chị bán kia thì sao?
Bà bán rau thản nhiên trả lời:
- Khoai Đà Lạt. Cứ coi bùn đất đỏ bám ngoài vỏ kia thì biết.
Ông bán chè lắc đầu:
- Chưa chắc. Ngộ lỡ khoai Trung Quốc đem nhúng bùn đất Đà Lạt thì sao?
Bà bán rau thoáng lúng túng:
- Thì... thì cũng như ông anh vậy thôi. Tôi làm sao biết được...
Cuộc chuyện trò tới đó dừng lại bởi một ông khách từ đâu đi tới. Ông khách đeo một cái máy gì đó giống như hai vỏ lon sữa “Ông Thọ” ghép lại với nhau trước ngực. Ông khách đi tới đi lui trước hai chiếc xe của ông bán chè và bà bán rau. Ngay tức thì cả ông bán chè và bà bán rau cùng dõi theo ông khách với vẻ cảnh giác. Ông bán chè liếc qua bà bán rau nói khẽ:
- Ủa, có vụ gì vậy ta?...
Bà bán rau nhìn ông khách la thầm:
- Chóng mặt.
Ông bán chè ráng kiềm chế lên tiếng hỏi ông khách:
- Làm một ly chè Trân châu nghen ông anh. Vừa bổ vừa rẻ?
Ông khách không trả lời vẫn đi qua đi lại. Bà bán rau nén bực bội lên tiếng:
- Mua rau củ quả đi anh Hai. Ông anh tính mua gì?
Ông khách dừng lại trước xe rau đáp gọn lỏn:
- Khoai tây!
Bà bán hàng mau mắn lấy bịch khoai đưa ra:
- Đây, có ngay! Khoai Đà Lạt chánh hiệu đây ông anh.
Ông khách lẳng lặng nhón trong bịch khoai lấy một củ cho vào một cái lon của chiếc máy đeo trước ngực. Xong xuôi ông ta quay qua ông bán chè:
- Cho một ly!
Ông bán chè vui vẻ hẳn lên:
- Có ngay! Có ngay...
Ông bán chè lẹ làng đưa ra ly chè. Ông khách lại đổ luôn ly chè vào chiếc lon còn lại của chiếc máy đeo trước ngực rồi lui ra một tay cầm chiếc ly một tay móc trong túi ra cái hộp giống như cái điều khiển ti vi. Có điều cái hộp ông ta đang cầm tay lại có màn hình như của máy điện thoại di động. Ông khách đứng bấm bấm mấy cái nút ở cái hộp. Cả bà bán rau lẫn ông bán chè lúc này cùng tròn mắt theo dõi ông khách mua hàng. Bà bán rau thì thầm:
- Gì vậy ta?
Ông bán chè thắc mắc:
- Không lẽ chả là quản lý thị trường?..
Bà bán rau nhìn quanh:
- Quản lý thị trường ở đâu ra chỗ này.
Ông bán chè ngán ngẩm:
- Không lẽ tôi với bà bữa nay gặp cha khùng. Xui thiệt ta ơi!
Bà bán rau như không còn kiên nhẫn:
- Nè, ông có mua không vậy? Khoai của người ta đem nhét vô cái vỏ lon đó hư hết đó nha...
Ông khách vẫn cầm cái điều khiển nhìn vào màn hình vừa bấm bấm vừa trả lời:
- Bình tĩnh đi. Để coi sao đã.
Ông bán chè cũng hùa theo:
- Chè của tôi đem đổ vô đó sao ăn?
Ông khách vẫn một giọng:
- Từ từ coi sao mà...
Bà bán rau quay nhìn ông bán chè hỏi khẽ:
- Trời, chả coi gì vậy ta?
Ông bán chè bực mình:
- Có trời biết...
Bà bán rau quay ra nổi đóa, hai mắt quắc lên như muốn ăn thịt ông khách:
- Nè! Nè, ông kia. Ông không mua thì trả đây.
Ông bán chè đế thêm:
- Cả chè của tôi nữa, ông trả tiền luôn nha...
Minh họa: K.T
Ông khách vẫn bình thản bấm nút cái điều khiển ở tay. Giây lát như đã xong xuôi ông khách mua hàng lấy trong cái máy trước ngực ra củ khoai tây đưa bà bán rau:
- Của bà đây!
Bà bán rau ngơ ngác:
- Vầy là sao?
Ông khách đáp liền:
- Không phải khoai Đà Lạt, bà chịu thiệt đi, trả lại bà...
Ông bán chè hất hàm:
- Vậy còn chè của tôi?
Ông khách dốc hết chè trong máy ra chiếc ly hồi nãy vẫn còn cầm tay đưa ông bán chè:
- Cũng trả lại ông luôn. Trong Trân châu của ông có chất hại thận.
Bà bán rau lập tức nhảy đổng lên:
- Làm sao ông biết đây không phải khoai Đà Lạt? Dóc vừa vừa thôi cha.
Ông bán chè hùa theo:
- Còn chè của tôi nữa, làm sao biết có chất hại thận cha nội?
Ông khách làm mặt lạnh gỡ chiếc máy đeo trước ngực đưa ra trước hai người:
- Cái máy này nó biết hết, nó báo cho tôi vậy đó.
Bà bán rau xỉa tay:
- Nè, ông đừng có hù tụi tôi nha. Tầm bậy! Nó là cái gì vậy?
Ông bán chè bĩu môi:
- Hừ, cha làm như máy móc ở trạm kiểm dịch không bằng!
Ông khách vẻ nghinh mặt:
- Còn hơn cả trạm kiểm dịch nữa. Trạm kiểm dịch còn có người nhắm mắt làm ngơ cho qua. Ở đây máy móc của tôi chỉ nói sự thật còn tôi chỉ biết nói đúng như máy đã báo cho tôi biết...
Bà bán rau sừng sộ:
- Nó là máy gì vậy, ông nói coi!
Ông khách lạnh lùng dằn từng tiếng:
- Máy-nội-trợ!
Ông bán chè ngơ ngác:
- Có lầm không vậy? Hay máy nội soi? Lại có vụ mới nhập máy móc y tế quá đát về sao?
Ông khách lắc đầu quả quyết:
- Không hề lầm! Máy-nội-trợ. Máy này nhằm trang bị cho các bà nội trợ thời nay. Để giúp mấy bả phân biệt đâu là hàng thiệt hàng giả. Vậy thôi!
Dứt lời ông khách bỏ đi một hơi. Tới đó ông bán chè và bà bán rau chỉ còn biết làm thinh quay ra nhìn nhau với vẻ bán tín bán nghi... Ông bán chè mạnh dạn cầm ly chè gọi với theo ông khách:
- Ê, nè ông kia!
Bà bán rau vội ngăn lại:
- Thôi ông ơi! Biết đâu chả là người của cơ quan chức năng thì sao...
Ông bán chè nổi quạo:
- Cái con khỉ! Chức năng nào mò ra đây?...
LÊ ĐIỆP