Anh đã quen giọng nói tiếng cười
Tiếng gọi nhau hàng ngày, tưởng như đã cũ
Thành phố vào thu, cây bên đường tở mở
Những ngõ hẻm như rộng thêm.
Giọng nói em, như mùa thu hồn nhiên
Làm quên đi tháng ngày tất bật
Ta chưa quen áp lực công việc
Mùa thu về, lòng lẫng bẫng với trời xanh.
Thành phố rộng lớn dần, theo tháng năm
Những dãy phố, những khu chế xuất
Nhiều con đường tên chưa kịp đặt
Nụ cười trên mặt người như trẻ hơn.
Cảm ơn cuộc đời
Ta được sống bình yên giữa thành phố
Gương mặt em và nụ cười rạng rỡ
Trong sắc thu ngan ngát trên đầu.
NGUYÊN HÙNG
Về Gia Viễn
Hoàng Long đỏ rực cơn hồng thủy
Đá xám chiều nghiêng nỗi xót xa
Em về Gia Viễn (1) sau mùa lũ
Ngấn nước còn in cửa mỗi nhà
Ai khắc ngàn năm trên vách núi
Xin thêm huyền thoại… một vùng quê!
Cố đô (2) vừa phát lời sinh tử
Gia Viễn oằn lưng nhận lũ về…
Bỗng thấy bốn bề vang tiếng đá:
Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi!
Nên trong mưa gió từ muôn tuổi
Núi vẫn bồng cây giữa đất này…
Hoàng Long dịu xuống trong màu nắng
Rưng rưng khoai sắn lại xanh màu
Về thăm Gia Viễn chiều thu cuối
Nhìn đất hồi sinh, mắt vẫn cay…
-----------
(1) Một huyện trong vùng phân lũ của tỉnh Ninh Bình.
(2) Cố đô Hoa Lư.
NGUYỄN THẾ KIÊN
Quê hương
Mỗi khi ngột ngạt giữa thành phố
chật ních người và xe
Con lại muốn được chạy về ngôi nhà
có giàn hoa mướp đắng
Đội nón cời theo mẹ ra đồng
Trên đường đi ngắt vội vài bông tỉ muội
Vừa hát nghêu ngao vừa mơ màng
Con thèm ngồi nghe gió thổi
dọc bờ sông
Ngắm những con thuyền chiều trôi yên ả
Hoàng hôn buông dịu dàng
Bên kia sông, khói bếp nhà ai bay lên tím ngát
Hòa nhịp sương giăng khúc ca mục đồng
Mỗi khi lòng đơn lạnh, trống trơn
Con ước được trở về góc vườn hái những
trái ổi vàng ươm
Bổ ra chia mỗi người một miếng
Cùng nhau chạy lên đồi hái hoa vàng dủ dẻ
Hương rừng ngào ngạt giất mơ
Mỗi khi cô đơn giữa chen chúc, ồn ào
Con mới nhận ra nơi tâm hồn nương tựa…
NGÔ THỊ THỤC TRANG