Chỉ trong một tuần, tình hình Iraq trở nên tồi tệ đến mức khó kiểm soát. Không như hơn 10 năm trước dưới thời Tổng thống Bush, Tổng thống Obama lần này khá thận trọng trước một quyết định lớn. Ngày 16-6, Tổng thống Mỹ thông báo với Quốc hội sẽ gửi 275 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh cho các nhân viên và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.
Một tuyên bố khá khiêm nhường. Đi cùng với tuyên bố này là việc tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde của Mỹ chở theo 550 lính thủy đánh bộ của Hải quân nước này đang đi vào vùng Vịnh để sẵn sàng hỗ trợ Iraq. Những quyết định trên làm dấy lên lo ngại Mỹ đang thăm dò, chờ đúng thời điểm để đưa quân quay trở lại Iraq, điều mà ông Obama mới đây đã khẳng định sẽ không để xảy ra.
Thực tế, Tổng thống Obama cũng đang bị đẩy vào thế khó. Mỹ không thể đứng yên khoanh tay nhìn tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông (ISIL) đạp đổ nỗ lực của binh lính Mỹ, phủ nhận sự hy sinh của 4.500 lính Mỹ ở đây. Nhưng suy cho cùng, không ai khác ngoài Mỹ phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra tại Iraq hôm nay, nếu không muốn mất sự ảnh hưởng của mình đến Trung Đông, lại càng không muốn bị Nga hay Trung Quốc thay thế.
Thêm lý do nữa khiến Mỹ phải thận trọng là vì chính lãnh đạo Iraq muốn giải quyết bất ổn bằng chiến tranh khi Thủ tướng Iraq, ông Nouri al-Maliki đã thẳng thừng nói không với đoàn kết dân tộc. Còn tại Mỹ, trong bài viết gửi cho tờ Guardian, một nhóm cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Iraq nói họ đang sống quãng đời có ích cho bản thân và gia đình. Theo họ, ISIL là chuyện của Iraq mà mỗi công dân Iraq cần phải đối đầu. Lính Mỹ nên sống có ích ngay trên quê hương của mình, chứ không phải truy lùng phiến quân mỗi ngày.
Tuy nhiên, việc Mỹ rút quân khỏi Iraq và thu hẹp chiến lược tại khu vực Trung Đông, không có nghĩa là Mỹ đã từ bỏ quyền kiểm soát đối với các công việc của Iraq và khu vực Trung Đông. Đúng như có học giả chỉ ra rằng trong thời kỳ lịch sử nhất định, lợi ích trọng tâm quốc gia của Mỹ là không thay đổi, từ đó mục tiêu chiến lược của Mỹ cũng sẽ tương đối ổn định. Cụ thể như ở khu vực Trung Đông, những lập trường nguyên tắc như “chống khủng bố” để bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ, duy trì quyền chủ đạo trong giải quyết vấn đề điểm nóng khu vực là không thay đổi. Hơn nữa, sự thật vì chiến tranh ở Iraq, quân đội Mỹ phải trả cái giá là hơn 4.500 binh lính bị thiệt mạng, tổng chi phí quân sự cao hơn 800 tỷ USD, cũng đã quyết định Mỹ sẽ không dễ dàng từ bỏ các lợi ích đã có ở Iraq, mà phải cố gắng làm giảm những ảnh hưởng tiêu cực do việc rút quân tạo nên, đồng thời củng cố và mở rộng lợi ích liên quan.
Bị nhấn chìm trong tình trạng hỗn loạn, bạo lực và các cuộc xung đột, Iraq đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế vào lúc đất nước này dường như đang bị lãng quên khỏi những ưu tiên của cộng đồng quốc tế. Nhưng không vì thế mà Mỹ sẽ hấp tấp can dự. Có nghĩa, trong bối cảnh liên quan đến lợi ích của Mỹ, lại không cần phải tiêu hao quá nhiều nguồn lực, Mỹ sẽ tính đến chính sách can dự “có lựa chọn” vào các công việc của khu vực Trung Đông.
NHƯ QUỲNH