
“Chúng tôi chỉ là những người kể chuyện, mong kể những câu chuyện thật hay, thật hấp dẫn về lịch sử cho trẻ con nghe, sao cho chúng vừa giải trí, vừa nhớ và yêu sử nước mình là chúng tôi vui lắm rồi!”. Đó là tâm sự giản dị của tập thể cán bộ, biên tập viên Công ty Phan Thị - nơi đang tung ra bộ truyện tranh “Truyện hay sử Việt”. Họ là những người muốn góp tay làm “mềm hóa” sử Việt với tất cả lòng yêu trẻ, yêu nghề và tâm huyết...
- Kể lại lịch sử cho trẻ một cách hấp dẫn, lôi cuốn, một công việc không mấy dễ dàng?

Trương Huỳnh Như Trân, biên tập viên Công ty Phan Thị, phụ trách đời Ngô & tiền Lê:
- Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in những bộ truyện tranh lịch sử Trung Quốc mà tôi được đọc từ hồi nhỏ. Có thể nói, nó đã để lại ấn tượng rất đậm trong hồi ức tuổi thơ tôi. Nội dung thật hấp dẫn, lôi cuốn, tranh vẽ rất đẹp, trang phục lộng lẫy, mỗi nhân vật một cá tính, một nét mặt, từ chính trực cho tới gian tà. Tôi cũng không ngờ mình yêu truyện lịch sử kể từ đó. Vậy nên có cơ hội là tôi lập tức bắt tay vào viết rất say sưa. Càng viết tôi càng thấy sử mình hay và hào hùng chẳng thua kém gì sử các nước.
Nguyễn Thị Thu Hà, dịch giả, biên tập viên Công ty sách Kỳ Thư, phụ trách đời hậu Lê, Đinh, Trần:
- Tôi có 2 cháu nhỏ, thấy chúng cứ chụm đầu đọc rất thích thú truyện tranh nước ngoài, tôi mong một ngày chúng cũng mê truyện tranh Việt Nam như vậy. Có dịp được viết lại các câu chuyện hay của lịch sử nước mình, tôi đưa chúng đọc thử. Ban đầu chúng miễn cưỡng đọc để mẹ vui, càng về sau chúng càng bị cuốn hút, hễ tôi gõ được chút gì là chúng đòi đọc ngay trên máy tính. “Bữa nay mẹ viết tới đâu rồi?”. Đó chính là “phép thử”, là động lực để tôi tự tin viết tiếp.

Trần Thanh Liêm (bút danh Hải Âu, Hoàng Phương), biên tập viên, phụ trách triều đại Tây Sơn-Nguyễn Huệ & thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh:
- Tôi có vài đứa cháu, chúng đều học rất giỏi, nhưng khi tôi hỏi chúng Quang Trung là ai, chúng liền ấm ớ.
Còn nhớ khi tôi học lớp 7 Trường Quang Trung, Gò Vấp. Một lần giáo viên dạy sử vắng, nhà trường bèn cử bác bảo vệ vào để giữ trật tự, và cả lớp đã ngồi yên, quên cả giờ giấc, say sưa nghe bác ấy kể chuyện. Những nhân vật vốn dĩ rất quen thuộc từ các bài học lịch sử bỗng như từ trang sách giáo khoa lừng lững bước ra, bước thẳng vào lòng lũ trẻ chúng tôi, đi đứng nói cười, phong thái hiên ngang, ngạo nghễ mắng giặc... Nói thật, tôi yêu môn lịch sử nói chung, trân trọng lịch sử nước nhà nói riêng kể từ đó.
Lê Bá Hiền, biên tập viên, phụ trách đời nhà Hồ, nhà Lý & thời kỳ chống Pháp:
- Bởi trẻ thường thích nghe kể chuyện hơn là những lời răn dạy, lên lớp, nên chúng tôi cố gắng kể những câu chuyện sao cho thật thu hút chúng, mà lịch sử thì có biết bao chuyện hay để kể. Và chúng tôi đã chọn cách kể sao cho vừa trung thực, bám sát chính sử, vừa tránh cũ mòn, khuôn sáo, khô khan. Chúng ta có bề dày lịch sử, có sử hay, đó là một thuận lợi, tuy nhiên, ở một số giai đoạn ta chỉ còn rất ít tư liệu, ví dụ đời nhà Hồ. Vì vậy để các câu chuyện vừa liền lạc, chi tiết, hấp dẫn, vừa phải đảm bảo trung thực, khách quan, chúng tôi đã phải tìm rất nhiều tư liệu, càng không thể bỏ qua các hội thảo khoa học, các cứ liệu mới, cập nhật thông tin từ nhiều nguồn, nghiên cứu từ các cuộc khai quật, khảo cổ...
- Có ý kiến cho rằng Truyện hay sử Việt thiếu nghiêm túc đối với lịch sử, hài hước hóa sử ta...
Phan Thị Mỹ Hạnh - GĐ Công ty Phan Thị: Nếu cứ tư duy như thế, mãi mãi giới trẻ sẽ mãi không nhớ nổi sử ta.
Thu Hà: Chúng tôi đã xác định ngay từ đầu đây là loại sách dành cho trẻ, đối tượng là trẻ em, ép trẻ đọc những gì chúng không thích liệu có công bằng với chúng?
Thanh Liêm: Tôi biết được con tôi thực sự thích và cần đọc những gì. Sách, truyện tranh nước ngoài dành cho trẻ dù là chính sử hay dã sử đều vẫn cứ dí dỏm, hài hước như thường. Những quyển sách cao đạo, nghiêm túc của ta đã quá nhiều rồi.
Bá Hiền: Trước khi quyết định làm bộ sách, trước hiện trạng “mù sử” trong giới trẻ mà báo chí đã không ít lần đánh động, chúng tôi cũng đã nghiên cứu, tính toán rất kỹ. Chúng tôi rất sẵn lòng nghe những góp ý chân thành, trên tinh thần xây dựng, đồng thời nhấn mạnh: Mục đích của chúng tôi không phải dạy trẻ học sử - nhiệm vụ đó đã có trường lớp và sách giáo khoa - mà chỉ muốn kể cho các em nghe những câu chuyện hay của sử Việt, từ đó, làm nền tảng để các em nhớ và yêu thích sử ta.
- Những ý kiến khác cho rằng phong cách vẽ Manga hay Chibi của Truyện hay sử Việt đều không phải là phong cách Việt, việc áp dụng nét vẽ của nước ngoài vào sử Việt liệu có khiên cưỡng?
Phan Thị Mỹ Hạnh: Nhật Bản có phong cách Manga, Hàn Quốc có Chibi (một nhánh của Manga), phương Tây có lối vẽ Comic... Ai có thể nói cho chúng tôi biết truyện tranh non trẻ của Việt Nam có cách vẽ gì? Hơn nữa, các phong cách kể trên đều là di sản chung, đóng góp cho kho tàng truyện tranh thế giới, vì sao chúng ta không thể kế thừa, phát huy, trong khi phong cách riêng ta chưa có hoặc đang định hình? Bên cạnh đó, cùng với họa sĩ, chúng tôi đã làm việc hết sức cẩn trọng, kỹ lưỡng đến từng chi tiết như áo, mão, cân đai vua quan các thời, màu sắc, hoa văn trang trí cung đình, đền đài, miếu mạo, chùa chiền, nhà cửa... Thiết nghĩ cái chính vẫn là nội dung muốn chuyển tải, còn tranh vẽ chỉ là hình thức để diễn đạt nội dung. Hiện trẻ em cả thế giới, kể cả trẻ em Việt Nam đều yêu thích nét vẽ Manga - rất sống động và biểu cảm - điều này chúng tôi đã nghiên cứu và khẳng định.
Phạm Thanh Thảo
“Chúng tôi đầu tư cho bộ Truyện hay sử Việt rất nhiều, tất cả bộ phận từ khâu viết, vẽ, biên tập... đều làm việc rất vất vả và không thể thu lợi nhuận nhiều như các bộ truyện đề tài khác. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức với mong muốn trẻ em VN sẽ tiếp thu lịch sử nước nhà một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn” Phan Thị Mỹ Hạnh |