
Có một buổi gần trưa, tôi chợt hồi tưởng một món nồng nàn... bản sắc dân tộc, ấy là một bữa cơm canh suông nhưng còn ngon hơn bao thịt thà mỹ vị. Bữa ăn chỉ đơn giản với cơm - muối sả - canh tập tàng.

Cơm rau tập tàng, đơn sơ mà ngon tuyệt. Ảnh: ĐỨC TUẤN
Vườn nhà quê, vài bụi sả và các loại rau tập tàng linh tinh thì lúc nào cũng sẵn, chỉ cần làm siêng xách rổ vơ túi bụi một lát (có ít nấm càng hay) là nấu được một tô canh ngút khói và đâm được một tô muối sả nức mũi.
Nói về cơm, nếu là gạo lúa rẫy, lúa mới thì càng tuyệt. Nấu bếp ga, nồi điện cũng chả sao nhưng nếu nấu bằng nồi đất hoặc nồi gang chụm bằng củi, vần than cho có một lớp cháy ở đáy nồi thơm phức cũng đủ thấy đời... lên hương.
Người nhà quê ăn uống tưởng chừng qua quýt nhưng ý vị, lắm khi làm nhiều kẻ giàu sang thị thành phải thèm nhỏ dãi. Có người sẽ cho tôi hoài cổ nhưng quả thật, chuyện ăn uống mà càng thủ công và nguyên vật liệu càng sinh thái thì ăn càng ngon miệng.
Muối sả làm quá dễ. Chỉ việc dùng muối hột hoặc muối hầm (muối i-ốt càng tốt) giã nhuyễn chung với củ sả. Sả phải chọn củ tươi, vừa ra vườn nhổ vào càng hay, lột lấy phần củ rồi cắt lát mỏng theo chiều ngang để giã, ai ăn cay thì thêm trái ớt xanh (loại ớt sim, ớt rừng thì càng nồng đượm). Chén muối sả giã xong có màu tím nhạt, thoảng mùi hương của đất vườn, có thể làm tứa nước bọt bất cứ ai đã quá quen với thức ăn nhà hàng có sao.
Canh tập tàng thì lại càng quá đơn sơ bởi đây chỉ là canh rau suông nấu với muối, có ít bột ngọt để đánh lừa vị giác. Rau tập tàng tức là lộn xộn các thứ rau như: má, muống, dền, bát, sam, mồng tơi, cải xanh, cải rổ, đọt khổ qua, bông giờ,... tất tần tật các thứ rau ăn được và tùy mùa, tùy vùng, chẳng câu nệ phải đầy, phải đủ mà chỉ cần tươi và sạch (không phun thuốc trừ sâu). Chỉ việc bắc nồi nước đun sôi rồi bỏ rau vào, nêm nếm vừa ăn là nhắc nồi, bày mâm.
Cơm nóng gạo lúa mới mà ăn với muối sả, canh tập tàng bốc khói mới tuyệt làm sao! Cái vị muối sả mằn mặn, the the cay nhẹ lùa với từng miếng cơm gạo quê, nghe ngọt lừ trong miệng, nhai càng kỹ càng có cơ hội để thưởng thức hương vị ngạt ngào thấm vào tận chân răng, đầu lưỡi. Sau đó “chơi” tiếp một bát canh tập tàng đầy cho mồ hôi chảy ròng. Đời thú vị biết bao!
ĐỨC TUẤN