Sài Gòn có nhiều điểm câu cá giải trí. Giá cả mỗi nơi mỗi khác nhau, tùy theo “chất lượng mặt hàng”. Ở Đồng Diều, quận 8, khách đến câu phải chuẩn bị loại dây nhợ to bởi cơ sở ở đây đưa về toàn loại cá hai, ba ký. Tại điểm câu cá giải trí Bình Tân, chủ cơ sở có lẽ “dạn dày kinh nghiệm” nên thả xuống mấy chiếc ao rộng chừng 3/4 công đất (750m2) đủ loại: tai tượng, tra, rô phi, chép, diêu hồng, mùi, trê, lóc… chỉ suýt soát nửa ký, một ký.
Giá mỗi suất câu căn cứ theo thời lượng nhưng cũng tùy địa điểm, có nơi ba mươi ngàn ba tiếng; có chỗ lại trên một trăm ngàn năm tiếng.
Đi câu giải trí, nếu chọn thứ bảy, chủ nhật tất nhiên khách đông nghẹt, song bù lại có cái vui là mỗi khi câu được một con, thiên hạ hoan hô ầm ĩ. Do đó, khi Bảy Tài lên lịch hẹn ngày thư giãn, tôi chọn phương án tới Bình Tân. Ở đây, qua mấy lần tham quan và thử tay nghề, tôi thấy giá “hợp hầu bao” của mình, cá lại bé, chắc chắn… “dại” hơn cá lớn nên dễ câu.
Tôi lãnh trách nhiệm tài xế đèo Bảy Tài qua phía chợ Bình Chánh, thẳng quốc lộ 1 theo hướng Bến xe miền Tây, trên đường không quên ghé chợ mua năm ngàn đồng tép bạc làm mồi.
Vào cổng gửi xe, rồi đến ngồi bên hào, đang loay hoay lựa chiếc chậu kiểng trám đầy xi măng làm ghế thì tay “lý quản” tới. Bảy Tài bảo tôi trước khi móc ví:
- Mình câu một suất thôi, hai dượng cháu câu thử nếu ngon lành, câu thêm suất nữa.
“Nộp lệ phí” ba mươi ngàn, tôi móc mồi thả xuống còn tay cháu vợ… hút thuốc.
Nhìn quanh, có tới ba chiếc ao lớn, hình chữ nhật, thiên hạ ngồi bao quanh. Điểm câu cá Bình Tân được tay chủ cơ sở bố trí người giám sát bởi ngại đủ thức: Ngại một cần câu móc hai lưỡi, ngại khách thòng thêm sợi dây khác ở… ngón chân, thả sát mé. Đặc biệt, mấy điểm câu giải trí có cá lóc thường giăng dây kẽm dọc ngang để tránh khách hàng “rê” lưỡi câu trên mặt ao. Nếu khách rê tới rê lui theo đúng kiểu “câu tự do ngoài ruộng”, chắc chắn mấy con lóc sẽ… táp mồi lia lịa, khách lời to còn nhà tổ chức… lỗ nặng!
Miếng đề can có ghi giờ bắt đầu câu được dán lên cần câu nhằm tránh chuyện câu… chui hoặc lố giờ.
Tất nhiên khách câu được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Thích thì cứ nhờ hàng quán trong nội vi điểm giải trí chế biến làm mồi nhậu: hấp, nướng, lẩu v.v… rồi nhậu tại chỗ.
Phải nhìn nhận, chủ điểm câu cá giải trí Bình Tân biết làm ăn, xếp đặt cảnh quan coi được. Quanh mấy chiếc ao họ đắp đê, trồng tràm mát rượi và đổ bê tông làm chỗ ngồi. Lâu lâu, những “kiểm soát viên” kiêm “nhân viên tiếp thị” đi loanh quanh rao to: “Có ai hết mồi chưa?”, “Có ai ăn uống gì không?”. Người đi câu giải trí muốn hủ tíu, cà phê, trà đá, bia, rượu đều được đáp ứng song… hơi lâu do cơ sở đề phòng khách hàng… dụ nhân viên kiểm soát lơ là nhiệm vụ để “mánh” thêm dây nhợ, lưỡi câu, thả lén xuống nước. Nhiều khách hàng, sau ba giờ (một suất) câu được nhiều cá đã bán lại với giá thỏa thuận để chủ cơ sở nhượng cho những người câu không được nhưng muốn làm “hài lòng bà xã”. Cũng có trường hợp, sau một suất chẳng được con nào, khách đăng ký chơi tiếp suất mới.
Khi bóng tịch dương dần ngả phía trời Tây cũng là lúc dượng cháu tôi kết thúc một ngày làm Tử Nha, tìm thư giãn để quên đi bao khốn khó đời thường.
NGUYỄN TẤN LỘC