Cây bách xanh mang màu hạnh phúc

Trước nhà Thành là cây bách tuổi lên 8, bằng đúng tuổi của Thành. Cây bách được ông nội trồng, ngày mẹ vào bệnh viện chờ sinh Thành. Mẹ nằm viện lâm râm đau bụng, gần một ngày sau Thành mới oe oe khóc chào đời.
Cây bách xanh mang màu hạnh phúc

Cả nhà sốt ruột, ai nấy bần thần, người đi ra đi vào, người thở dài lo lắng. Ông nội đi chọn một cây bách nhỏ ở tiệm cây cảnh ngay đầu ngõ về trồng trong vườn nhà. Ông luôn chọn một việc gì đó hữu ích để làm khi có những việc khiến mình âu lo, vì thế rất hiếm khi ai đó có thể bắt mạch lo âu trên gương mặt hiền hậu của ông. Mắt ông lúc nào cũng ánh lên vẻ ấm áp, còn khuôn miệng lạ thay, tựa như sắp sửa cười. Ông nói, ông gửi mong muốn vào cây ấy, rằng cháu trai đầu tiên của ông sẽ khỏe khoắn, luôn đứng vươn thẳng vai như cây tùng, cây bách.

Ngày ông trồng, cây bách chỉ cao đúng 50cm, bằng Thành lúc mới lọt lòng mẹ. Cây lớn chậm so với loại cây khác, nên tới 7, 8 năm, cây cũng chỉ cao nhỉnh hơn đầu Thành một chút. Chẳng biết từ lúc nào cây bách trở thành người bạn thân của Thành. Dạo còn đi mẫu giáo, thi thoảng ngang qua, nó còn cười toe toét: “Chào bạn bách xanh!”. Thi thoảng, Thành vẫn xách nước vo gạo ra tưới gốc cây nên cu cậu rất tự hào rằng mình có thể chăm một cái cây to lớn đến thế.

Cây bách xanh đẹp nhất mỗi độ đông về. Khi những vòm cây quanh vườn đều đã nhuốm màu già nua cằn cỗi, cây bàng, cây phượng rụng tả tơi vì không chịu được gió lạnh, giá rét thì cây bách xanh vẫn mạnh mẽ, thản nhiên chẳng sợ chi mưa gió. Những tán tròn vẫn xanh um mướt mắt. Những đọt non của lá cây bách màu xanh nõn như muốn uống trọn cả những tia nắng nhẹ của mùa đông, ửng lên sức sống đẹp ngơ ngẩn.

Ông nội khéo tỉa cành để cây bách có dáng tròn um như một cây kem khổng lồ. Những độ Noel, “cây kem” ấy lại mang dáng vẻ cây thông Noel khi ông mang chiếc hộp chứa đầy quả châu vẫn cất trên nóc tủ ra lau chùi kỳ cọ sạch sẽ bóng loáng để ông và cháu cùng gài lên những cành bách xanh. Cây bách sẽ biến thành cây thông Noel đặc biệt như thế tầm hai tuần, trước Noel hơn một tuần và kéo dài tới tận một tuần nữa sau ngày Tết Dương lịch. Lũ chim bồ câu thấy lạ mắt, bỏ tổ, bỏ luôn cả việc tắm nắng trên mái nhà mà chúng ưa thích, chỉ kiếm mồi và lù gù nói chuyện loanh quanh gốc cây bách. Nhiều người đi ngang khu vườn vô tình đánh mắt nhìn cây bách sẽ ngẩn ngơ vài phút, không ngại mở lời khen cây Noel đẹp lạ. Khu vườn ấm cúng cả lên.

Nhưng đó là chuyện của mùa đông năm kia, năm kìa. Năm nay ông nội bệnh nặng, cả nhà buồn ủ rũ. Ông đã nằm im trên giường cả tháng nay, không thể đứng lên, ngồi dậy, đi lại. Noel về, nhà hàng xóm mở nhạc Giáng sinh cũng chỉ khe khẽ, khe khẽ, sợ chạm vào nỗi buồn của gia đình Thành. Từ ngày ông ốm nặng, Thành chỉ có ước ao được đẩy xe đưa ông ra gốc bách xanh ấy. Chỉ cần đứng bên cây bách, để ông nhìn lên tán bách đang xanh mượt mà bên những tia nắng dịu dàng nhún nhảy. Thành sẽ kể cho ông nghe những chuyện này nọ kia ở trường ở lớp. Hẳn nhiên ông sẽ vui, bật cười (lúc nào ông chẳng bật cười tít mắt khi nghe Thành kể chuyện). Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ - ông nói thế, và Thành tin điều ấy sẽ khiến ông khỏe lại.

* * *

Chỉ còn ba ngày nữa là Noel. Thằng Khang qua thăm ông, khi ra về, nó tần ngần đứng nán lại trước sân, hỏi:

- Thành cho tao mượn hộp châu được không?

- Làm chi vậy?

- Trang trí đón Noel chứ chi?

Thành quay vào lấy hộp châu, tự hỏi nhà thằng Khang có cây thông, cây bách nào đâu mà cũng đòi trang trí Noel vậy kìa? Không lẽ nó mang treo lên cây cau trước ngõ?

Hỏi là tự hỏi thế thôi chứ thực ra Thành băn khoăn lắm lắm. Thằng Khang có mẹ bán trái cây ở chợ, bố chạy xe ôm từ sáng tới tối. Nhiều khi bố mẹ về, anh em nó đã ôm nhau nằm ngủ. Cả đời nó chẳng bao giờ thắc mắc rằng vì sao nhà nó không bao giờ cần có hang đá hay cây thông, cây bách gì mỗi mùa Noel về, như nhiều nhà trong xóm đạo này. Bố mẹ nó vẫn nói huỵch toẹt rằng, chỉ cần đủ ăn đã là may mắn lắm.

Thằng Khang giữ vẻ mặt thản nhiên như không. Nó chẳng thèm quan tâm tới sự băn khoăn của Thành thì không có cớ gì để Thành gặng hỏi. Nhất là khi cái dáng nhỏ thó đen nhẻm của nó đã ôm mớ quả châu còn dính bụi bặm suốt một năm nằm trên nóc tủ chạy biến mất ra khỏi cánh cổng xanh.

Buổi sáng, mẹ mở cửa, giọng rạng rỡ: “Cu Thành ra đây xem”.

Trước mắt Thành là cây bách xanh đã khoác chiếc áo lộng lẫy nhất trong năm. Mất vài giây bần thần, nó nghĩ ngay tới thằng Khang. Khang xuất hiện một lúc sau đó, chối phắt:

- Quả châu của Thành đầy bụi bặm chứ đâu sáng đẹp như thế này? Chả có lẽ ông già Noel đi ngang thấy cây bách năm nay không ai treo nên treo giùm nhỉ?

- Mà, việc ai trang trí cây Noel nào quan trọng gì đâu nhỉ? - thằng Khang nheo nheo mắt nhìn với vẻ rất “bề trên”. Bình thường, có khi Thành sẽ hơi giận, nhưng hờn giận gì nổi khi nhìn ánh nắng đang nhuộm ngời những nõn bách và những quả châu óng ánh màu hạnh phúc thế kia.

Và kỳ lạ chưa kìa, khi Khang cùng Thành rủ ông ra sân, ông mỉm cười gật đầu đồng ý để bố đặt lên xe lăn, để Thành đẩy ra xem cây Noel mặc áo mới. Phải đến hơn ba tháng dài như cả thế kỷ rồi, ông mới cười tươi thế khi nhìn thấy cây bách xanh lộng lẫy kiêu hãnh trong ánh nắng dịu dàng.

À, khỏi cần ai truy tìm “thủ phạm”, bạn cũng đoán được rằng tối qua Khang đã gù lưng tới quá nửa đêm kỳ cọ từng quả châu để chúng lại sáng choang đón mùa mới, phải không? Mà cũng khỏi cần ai truy, thằng Khang là thằng bé thật nhất trái đất, sau đó, nó cũng tự khai nhận rằng, nó làm điều đó chỉ vì muốn Thành và ông nội cười - những nụ cười mà đã rất lâu rồi nó không được nhìn thấy. Ai dè, niềm vui có sức lan tỏa bất ngờ, cả mẹ và bố Thành cũng cười thật tươi.

Cuối năm vừa qua, bạn có nghe mùi bách xanh thở những hơi thở thơm tho ấm cúng của nó không? Thứ mùi ấm cúng mang cả niềm vui, cả niềm trông chờ bình an trong hơi đông se lạnh không thể lẫn vào đâu được ấy.

Tin cùng chuyên mục