(Chuyện kể rằng, có những người lính từ đảo xa về, mang theo một cây bàng nhỏ tặng cho tập thể Báo SGGP. Nay cây bàng ấy đã tốt tươi, đơm hoa kết trái…).
Sáng nay. Những chú sẻ nâu chuyền cành. Râm ran kể chuyện. Chúng kể về một cây bàng trong sân tòa soạn. Vừa rộ một mùa hoa. Những đóa hoa rực trong đêm trừ tịch. Những chùm sáng lung linh tỏa giữa bầu trời.
Tôi. Người lữ khách không mời
Tình cờ nghe câu chuyện ấy
Lũ chim mãi chuyện nên không thấy
Cứ huyên thuyên rộn một góc vườn
Chúng kể
Có những người lính từ chiến trường
Họ ở tận đảo xa mang cây bàng về tặng
Lính ở biển nên thường thứ gì cũng mặn
Mà mặn nhất là gì?
Lũ chim bảo: tình yêu!
Những người lính giận và yêu chẳng ít chẳng nhiều
Giận đủ để nỗi hờn căm quân thù hóa thành giông bão
Yêu đủ để thuộc lòng
Mọi bản tin về đất liền trên từng trang báo
Nên ở tít mù khơi mà lính đảo vẫn đau đáu chuyện quê nhà
Cây bàng ngày xưa nay đã kết trái đơm hoa
Cùng tầng tầng lá xanh nõn mướt
Cây dường như cũng quen chốn biên cương lo cho vận nước
Nên cứ lớn lên như Phù Đổng vươn mình
Những người lính lại lên đường. Trở về cùng biển đảo. Cây ở lại và lớn lên từng ngày. Tỏa bóng mát cho đàn chim tụ về ca hát. Cùng làn gió xuân thổi tận lưng trời.
Hàng ngày từ tòa soạn những bản tin mới ra đời. Có những bản tin hướng về phía biển. Ở phía Đông nơi biển trời xanh biếc. Có những người lính ngày đêm canh giữ quê nhà.
Tôi. Người lữ hành ngang qua
Nghe lũ chim kể dưới tán hoa
Chuyện về một cây bàng từ đảo về đây đơm hoa kết trái…
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN