Chân đế trái tim

Vọng đồi hoang tiếng chim
    “Khó khăn khắc phục!”
Siêu rỗi hồn thiêng
Chiến trường trống thúc
Nhịp bước đời thường
Trên ngực huân chương
Trong mình khua ran gang thép:
“Cái chân đế trái tim”
Ôi, trái tim trĩu nặng nghĩa tình
Võ trang xung trận
Mặt trận đời thường
Siêu đạn bom:
Phù hoa - mật ngọt...
Tiếng chim đồi hoang thánh thót
Lạnh lùng sương giọt nghĩa trang
Thiện ác đối đầu nhau suốt
Rượu mùi đâu mặn gừng cay...
Bếp lửa nổ giòn hạt muối !
Trời đất vô thường bão nổi
Con đò nhân quả sang sông
Sông sâu vô tư sào vắn…
Lòng đất đỏ vặn mình ôm xương trắng
Yên bình công viên đưa tình mắt xanh

Tưới đẫm đất bầm tro than
Giọt mồ hôi nóng bỏng
Vỡ hoang gieo thơm hạt giống
Hạt giống từng ngâm trong máu mình...
Hằng sống hồn thiêng thuần khiết
Hằng nghe khua giòn gang thép
“Cái chân đế trái tim”

THANH GIANG


Trước đá Vọng phu

Những câu thơ đá dựng
Nghe mịt mùng khói sương
Gan góc muôn kiếp đứng
Mong đợi bóng sa trường

Ta gửi chút vấn vương
Bế bồng lên tuổi đá
Mòn mỏi nào không thương
Máu in vào ráng hạ

Vay chi mà phải trả
Mưa chan mặt đá bầm
Vọng phu từ dáng đá
Vạn ngày buồn lâm thâm

Người yêu ta một lần
Khóc thầm trên đá ấy
Người dám gọi ngàn năm
Về yêu bờ cát cháy

Tôi xin làm suối chảy
Dưới mặt đá chân mềm
Đêm mơ nào cũng thấy
Vọng phu vừa in lên

HỒNG THÁM


Em là quê hương

Nắng đã gọi em về, có lẽ gió đã gọi em, và tiếng mẹ
em về miền cát trắng, miền gian nan
bỏ anh lơ ngơ xứ lạ, ừ
em về miền thơ dại
ừ, em về miền hạnh phúc
nơi không anh
không có anh không
anh mãi mãi

em đi và em xa
xa tay đưa, mắt nhìn
một anh giữa ngổn ngang chữ

mai anh cũng trở về, có lẽ
vẫn gió, nắng và tiếng mẹ gọi
không em

cũng có thể sẽ gặp em, dù
ta cười nụ cười gượng, hay dù
bắt tay như thể chưa hề quen
nhìn nhau như kẻ có vợ có chồng
ánh mắt xua anh ngược về bến bờ thơ dại

mai anh sẽ trở về, chắc thế
có nắng, gió và ấm nồng tiếng mẹ
nơi không em
anh gọi quê hương là em
là em là em là
em-là-quê-hương
mãi mãi…

INRASARA

Tin cùng chuyên mục