Chẳng có thiên thần nào

Chẳng có thiên thần nào

Một hôm tự dưng mọc cánh, chẳng biết bay về đâu, anh bay sang nhà người tình nhận lấy một số lời khuyên của nàng về việc phải làm gì với nó? Trước đó nhiều ngày anh có bàn về thiên thần với nhiều người, cũng là trà dư tửu hậu thôi.

Lúc anh đến nàng đang giũa móng chân, sau khi nghe anh nói thì ngọt ngào bảo anh cũng có khiếu hài hước nhỉ. Nghĩa là sao chứ?

Em thử nghĩ xem, anh có khả năng mọc cánh không?

Mọc cánh ấy à, chà... Để em xem...

Nhưng rồi nàng nhanh chóng cười mỉm.

Anh có thể mọc cánh mà không vì bất cứ lý do gì. Anh nói thêm.

Anh nói cho nàng nghe một phần sự thật. Cũng như anh từng nói một phần sự thật về mọi thứ với nàng. Và chỉ vậy thôi. Một phần chứ không phải toàn bộ sự thật bao giờ cũng tốt hơn cho anh.

Cũng có đôi lúc em nghĩ mình là thiên thần, nàng tâm sự, nhưng thời đó qua lâu rồi.

Nàng hơi ngạc nhiên về thời kỳ thiên thần muộn của anh, trong khi nàng đã hậu thiên thần rồi. Nàng nghĩ thiên thần chỉ là một khả năng, một ngụ ý. Và hết.

Bây giờ thì em chán những ngụ ý đó ghê gớm. Nhất là trong cái ngày người ta đang bán khuyến mãi một loại son môi chữa chứng nhạt nhẽo hồng huyết cầu.

Anh biết về cái triệu chứng đó chứ?

Vậy đó.

Thôi được, anh nói. Không hỏi em nữa. Nhưng anh không thể đi mua son môi trong buổi sáng hôm nay đâu nhé.

Anh tạm biệt nàng và mang đôi cánh thiên thần trở về. Cũng may, đôi cánh mới nhú, bé như cánh gà, có thể giấu nó vào áo. Thân thể anh gầy còm, lại càng hay, thiên thần dễ ẩn náu hơn. Anh chỉ sợ vài bữa nữa đôi cánh sẽ to ra, thiên thần lớn vổng và đến lúc không giấu được với ai nữa.

Ghé vào nhà sách anh tìm vài cuốn truyện cổ. Thế giới thần tiên cũng giải khuây cho anh một lúc. Chẳng phải anh vẫn thường không thể chia sẻ phần lớn những chuyện tinh quái đời mình với ai ngoài sách hay sao. Trong nhà sách, nghĩ ngợi làm sao không biết lúc tính tiền anh buột miệng nói với cô thu ngân, em có biết tại sao bọn chúng thích những cuốn sách này không? Bọn chúng, ý anh là bọn nhóc ấy mà. Đơn giản là chúng thích thiên thần.

Cô thu ngân nói, em không hiểu anh nói gì.

Anh bàng hoàng, không phải ý nghĩa của câu hỏi mà là em có giọng nói giống thiên thần quá.

Ồ không, anh nhầm nhé, cô gái có vẻ đề phòng như một thiên thần già cả đã có chồng và không còn vướng bận những ảo tưởng, em không mơ làm thiên thần như anh tưởng đâu.

Anh thú nhận mình có một đôi cánh. Không tin chứ gì. Nhưng sự thật là nó vừa mọc đêm qua lúc 2 giờ sáng.

Để em nghĩ xem, cô ta cười. Một vài giây trôi qua, cô làm anh thoáng nghĩ đến người yêu của mình. Một mẫu số chung về thiên thần mà anh vấp phải ở cái thế giới buồn tẻ này. Nhìn vào mắt ai đó và nhận ra sự trống rỗng về khả năng bay lượn.

Em không tin. Và cô lắc đầu.

Đúng vậy, đêm trước đó anh cũng không tin. Nhưng 2 giờ sáng nay thì khác rồi. Anh bắt đầu nhận thức thấy sự kỳ quặc này. Rồi đây sẽ có lúc em trở thành thiên thần bất cứ lúc nào. Thiên thần đột nhập vào người em và nó sẽ gây nên những huyên náo em không thể lường hết.

Bà hàng xóm của anh hôm nay không chơi piano, may quá, anh ghé thăm bà ta, cũng là để tìm cơ hội bàn về cái vụ mọc cánh. Anh cần thăm dò phản ứng “xã hội”. Bà này không phản ứng thì thôi, phản ứng thì dữ lắm, nên không thể ai khác tốt hơn bà ở cái khoản tìm kiếm công cụ đo lường hiệu quả. Những lúc bà mắc chơi piano chẳng nói chuyện được. Thậm chí có lần anh còn bị bắt làm nhân chứng cho cơn ngẫu hứng bất chợt. Bà đàn một bản gì đó dài lắm. Đời còn dài còn dài. Hình như là cái bài đó. Anh không cách gì dứt ra.

Anh không thích piano, lại càng không thích nghe hàng xóm chơi piano. Nói chung khả năng làm láng giềng với Mozart bao giờ cũng ít hơn khả năng sống gần những bà hàng xóm đậm mùi như thế này. Hoặc cũng có thể là đậm mùi violon, đàn hạc, đàn cò, đàn truyền thống.... Suy rộng ra là không phải lúc nào cũng khôn ngoan khi sống gần nhạc viện.

Sáng nay bà không chơi piano vì lý do khác, bà nói, cậu có tin rằng tôi mọc cánh đêm qua không?

Anh hết hồn. Bà nửa đùa nửa thật. Nghe quen làm sao. Nói chung bà tưởng anh là công cụ đo lường dư luận cho bà đây mà.

Mọc cánh thì sao chứ, không được hả.

Có thật là...

Không, bà bỗng dưng hét lên, mặt tái nhợt, tôi đùa, tôi đùa, tệ quá, tôi đùa. Bà nhảy lên cây piano và bắt đầu chơi nhạc.

Nhưng anh đâu dễ để bà thoát vậy, tôi tin là bà chẳng đùa. Tôi tin chuyện đó. Đó là một hiện tượng khủng khiếp mà một số kẻ, trong đó có bà phải gánh lấy trách nhiệm làm thiên thần. Nhưng bà ta không muốn nghe anh nói nữa. Bà đang nhận ra sai lầm của mình. Bà đang chơi một bản dài khác để chữa chứng sai. Nhưng không, sai lầm luôn là căn bệnh kinh niên mà bà hay bất cứ ai khác không thể chạy trốn. Anh nhấn mạnh. Cánh của bà ra sao hả? Anh nhìn chằm chằm vào lưng áo bà. Nó dài chứ. Hình như tôi thấy nó hơi cồm cộm.

Bà giấu chiếc lưng vào sâu trong chiếc piano, vật mà bà luôn cho rằng qua nó phô diễn tính cá nhân của bà nhiều nhất.

Tôi đã nói là tôi chỉ đùa.

Bà gào lên thất thanh và nhanh chóng đuổi anh về.

Thật là một ngày xui xẻo nhưng dù sao cũng đã tiết lộ một ai đó bị một tai họa nào đó, một ai đó có thể chia sẻ với những thầm kín của anh. Mẹ kiếp, con người ta mới cần sự chia sẻ làm sao trong thảm họa. Anh gọi điện cho nàng trong lúc nàng đang thử son môi. Giọng reo vang, bà hàng xóm nhà anh mọc cánh rồi.

Nàng nói, anh nghĩ em nên chọn màu gì thì hợp nhất?

Anh đang nói với em về chuyện cánh mà.

Được rồi, biết rồi, khu phố anh toàn là những người hay ho chứ gì. Một khu phố thiên thần. Nàng biếm nhẽ. Ôi trời, thiệt là gớm ghiếc, dễ sợ. Đừng nói với em là anh mọc cánh thật đấy nhé. Em không muốn nghe đâu.

Giọng nàng mới khó chịu làm sao. Mà cũng đúng thật, chẳng lẽ nào tiềm năng mọc cánh lại dễ dãi đến thế? Một con mụ chơi piano như thế kia. Không chừng thằng cha bán thịt cũng bắt đầu mọc cánh đêm qua. Rồi bà bán xưng xăm hạt lựu... Ôi trời, anh đang sống trong cái thế giới quái quỷ gì vậy?

Chìa khóa tìm kiếm trên google đưa anh đến nhà hàng cánh gà chiên nước mắm Hồng Ánh. Cánh ở đây là cánh gà. Có lẽ chỉ có khùng điên mới tìm đôi cánh thiên thần vào lúc này nên google đã cho anh một gợi ý cánh gà chiên nước mắm Hồng Ánh. Đây là món gia truyền của chúng tôi đã qua 40 năm thực chứng. Một con gà nhảy ra giữa màn hình nói với anh.

Anh ngồi trong góc tối căn phòng nhìn đôi cánh gà trên đĩa sứ trắng, nước mắt trào ra. Qua làn áo mỏng trên lưng anh, đôi cánh rung rung như muốn đưa anh lên nóc nhà.

Một người đàn ông lạ đến ngồi vào bàn anh nói, tôi biết anh có một đôi cánh. Giọng thật khó nghe, thể như “đôi cánh” mắc vào cổ họng ông ta.

Sao ông biết tôi chứ. Anh giật mình, thì thào. Anh không tin giữa những cánh gà vây quanh lại có một người có thể nhìn thấy đôi cánh thiên thần của anh được. Nhưng người đàn ông có vẻ không bận tâm điều đó.

Thật là mệt mỏi phải không nào. Người đàn ông nói. Bất kể đó là gì gì...

Cuối cùng anh thú nhận với người đàn ông. Có lẽ đã là lúc không thể không thú nhận. Anh phải làm gì đây? Anh thấy mình bối rối quá. Cũng như thỉnh thoảng nhận ra khả năng thú tội trong anh cũng ngọt ngào như khi chối tội.

Đó là việc của tôi mà. Người đàn ông nói.

Anh hãy nhìn quanh đây xem, toàn là những con người bình thường thôi à! Lầm chết nhé. Anh có nhìn thấy thằng ngồi trong góc tối đằng kia không? Thằng kia, thằng kia nữa, toàn là mọc cánh hết, toàn là đang mang một gánh nặng thiên thần trên lưng. Còn làm sao họ lại đến đây ư?

Thì đúng vậy, đây là tiệm cánh gà chiên nước mắm mà.

Đó là một kiểu điên khùng. Ngày nay cậu chỉ thầm thì với google, chúng nắm hết bí mật của cậu. Cậu có những trục trặc ư, cậu yếu sinh lý ư, cậu có những bí ẩn không thể giãi bày ư, cậu thầm thì với google. Cậu chả tìm ra câu trả lời đúng đâu, nhưng những điều tương tự sẽ tiếp nối, thay thế cho cậu. Tại sao những con người như cậu lại đến đây, một nơi bán cánh gà? Bởi không có nơi nào cho cậu sự liên tưởng nhiều hơn. Cậu đến đây, gọi một đĩa cánh gà và không nguôi khóc than. Nhưng thôi, đó là chuyện của cậu.

Anh mệt quá gục xuống, đôi cánh như đang chi chít mọc trên lưng. Đĩa cánh gà đổ kềnh.

Vào một ngày buồn bã mưa lạnh, anh nằm dài xuống sàn nhà chờ người đàn ông lạ đặt cái cưa bằng nước đá lên người anh.

Thật sự mà nói thì chả có lý do nào để tồn tại một đôi cánh vào lúc này. Và giấc mơ bắt đầu đến. 

NGUYỄN NGỌC THUẦN

Tin cùng chuyên mục