
Chàng trai ấy ngoẹo đầu xuống vai
Vùi mặt lên lá cờ Tổ quốc
Như trẻ sơ sinh khát khao mằn vú mẹ
Anh cọ râu ria như cây cỏ của đất đai
Lá cờ yêu quý
Hôn hít sụt sùi
Lăn lóc hóa thân
Chàng trai chỉ còn hai khuỷu tay
Và... một khuỷu chân.

Không! Anh vẫn còn tất cả
Một nụ cười say sưa tràn ngập
dành tặng riêng cha mẹ
Một nụ cười rạng rỡ dành tặng bạn bè
Một sức sống phi thường chia sẻ
Nơi trường thi không nguyên vẹn hình hài
Một trái tim nhịp đều khao khát làm người
Óng ánh chiếc huy chương vàng
Kình ngư khuyết tật
Tất cả đứng nghiêm chào thán phục
Ai ai cũng trào nước mắt
Chỉ riêng anh nở một nụ cười...
Ngày bế mạc Paralympic Bắc Kinh 2008.
LÊ GIANG
Quảng Trị ngày em đến
Ngoài kia sóng biển lưng trời
Đất liền đá đổ mồ hôi, gió Lào.
Em đi như thể chiêm bao
Miền quê Quảng Trị vận vào bấy lâu.
Đường Chín xưa bạt ngàn lau
Giờ hồ tiêu xanh thẫm màu vườn ai.
Khe Sanh, máu đổ một thời
Cho cà phê trắng rạng ngời sắc hoa.

Ngõ quê. Ảnh: MẠNH SINH
Phải đây bãi đón Đông Hà
Gậy Trường Sơn nâng bước qua ngàn đèo
Đường lên Lao Bảo hiểm nghèo
Bây giờ cửa khẩu hàng theo về nguồn.
Sông Thạch Hãn chảy nao lòng
Bóng anh giải phóng vượt sông vào thành
Anh nằm đâu, dưới dòng xanh
Để mẹ già giữa hòa bình vẫn mong.
Em mang gió sông Cửu Long
Nơi phù sa đỏ miệt đồng Hậu Giang
Về Quảng Trị mùa nắng chang
Có thêm miền đất quê hương của mình
LÊ QUẾ MINH
Thương câu lục bát
Ngày nào vần điệu trao nhau
Giờ trang thơ đã nhạt màu thời gian
Dáng xưa sao quá ngỡ ngàng
Lược sầu tóc rũ mây đan nửa vời.

Ảnh: C.T.V.
Hạ buồn chút nắng vàng rơi
Thương câu lục bát một thời mộng mơ
Cuối trời mây trắng ngẩn ngơ
Ai hay con nhện giăng tơ rối bời
Sông buồn nước lững lờ trôi.
Chiều ru điệu nhớ bồi hồi người xa.
THANH YẾN