Cây mù u khoác những chùm hoa trắng nõn
Bịt khăn tang khóc phận bạc dưới chân cầu...
Cuống dại khờ mẹ chôn bậu rêu phong
Đêm đốt lửa say bài ca phương Nam thuở ông cha mở cõi
Mưa đồng bằng thương anh trai
nơi biên thùy thay phiên gác vội
Mỗi tấc đất quê hương là mỗi giọt máu cội nguồn
Đây Rạch Gầm soi chiến tích xuống bến Tiền Giang
Ngang lộ Vòng Cung dễ đâu quên Mậu Thân
có mảnh xương cha găm xuống hố
Hồ Thị Kỷ - Từ trái tim em bừng tiếng nổ(*)
Hỏi Cà Mau, phù sa cuối ghềnh nước cuộn đỏ chảy về đâu?
Con rồng thiêng ngậm vầng trăng châu thổ hóa màu
Nhịp cầu tre tang tình chỉ còn âm ba nhói ký ức
Nương theo mái dầm với khăn rằn thả chéo cao chéo thấp
Thôn nữ ơi! Em có còn gội tóc nước tro không?
Đặt tay lên trái tim mang nòi giống Lạc Hồng
Câu Dạ cổ xuôi theo tím lục bình nước rong mùa lũ
Phu tướng hề khóc đồng Nọc Nạn chìm sâu biển máu
Tan mây đen rồi, qua giông bão đón bình yên
Khúc làng ngoái đầu ôm thổn thức gọi cố hương
Hồn phiêu bạt phương Nam hề dấu chân xuôi ngược
Sông Hậu, sông Tiền gợn từng nốt phù sa quẫy căng lồng ngực
Xanh miếng trầu quết câu chuyện thắm như vôi
Chín nhánh Cửu Long! Châu thổ không của riêng tôi
Mùa nước nổi mời bạn đến dầm trong bữa canh chua cá linh bông điên điển
Xới chén ân tình cơm rơi vàng lời hẹn
Kênh rạch buồn đuổi ngọn sóng lắng bể dâu
Châu thổ có nghìn nấm mồ lấp kín nỗi đau
Có triệu niềm vui lăn tăn theo từng dòng mặn ngọt
Châu thổ cồn bãi lở bồi kể làm sao cho hết?
Gió tràn mắt lữ thứ... nghe phiêu bồng mấy khúc nhớ đục trong
(*) Hồ Thị Kỷ là nữ biệt động quân của Cà Mau trong thời chống Mỹ, chị đã anh dũng hy sinh trong lòng địch bằng cách cho nổ bom phá đồn giặc. Tác giả Nguyễn Hải Tùng viết bài thơ về chị, trong đó có đoạn: Từ trái tim em bừng tiếng nổ/Cuối trời Tổ quốc lửa dâng cao/Từ trái tim em nung thép đỏ/Chảy vào mạch sống vạn đời sau