Chỉ cần đồng phục

Giới chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long đang lên ruột, khi nghe câu thơ “Áo em trắng quá nhìn không ra!”. Không phải vì họ nhớ thân phận éo le của thi sĩ, mà vì cám cảnh cho thân phận chính mình.

Lý do là giới chức ở tỉnh này vừa quy định: tất cả tàu du lịch phải được sơn cùng màu trắng cho đồng bộ. Điều này được “vẽ” rằng sẽ góp phần tạo ra diện mạo mới hiện đại và sang trọng hơn, đáp ứng nhu cầu mỹ quan của du khách. Cùng với vỏ tàu sơn trắng, buồm của tàu cũng phải đổi sang “đồng phục” màu nâu. Chả biết cái này có phải cũng xuất phát từ thơ hay không: “Anh đi đấy, anh về đâu; cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm?”.

Hạn định chót cho việc sắm đồng phục mắc cười đó là tháng 4 sắp đến. Tổng cộng 500 tàu, nhẩm tính sơn hết đã tốn gần trăm tỷ đồng. Mà sơn thì tàu phải lên bờ nằm ụ, đâu có chạy ra tiền. Lại nữa, màu trắng thì chỉ hợp với tàu sắt, còn tàu gỗ chả ai sơn trắng, bởi ngâm nước biển thì nó mau thành cái màu... khó tả!

Người ta cắc cớ mới hỏi sơn trắng thì có làm tàu không bị chìm làm chết du khách như hồi trước? Hay sơn trắng có làm giá vé tham quan vịnh Hà Long mới tăng đây bớt mắc?

Với tàu, cái câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn quá chí lý, sao không được thuộc bằng... thơ? Tăng chất lượng chỉ cần bằng đồng phục, thiệt potay.com. 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục