Chị lại về

Cuối hạ…
 Nắng như cố rót cho hết hơi nóng cuối cùng còn lại trước khi nghỉ thu đông. Cánh đồng chẳng còn một giọt nước, đang oằn mình cố giữ không để nứt toe ra nhiều mảnh. Hàng dương liễu đã phải hứng chịu gần nửa tháng gió Lào nên bị khô sém một phần thân lá bên hướng núi. Cái quạt điện càng quay càng nóng nên ông Chuẩn lại bỏ ra ngoài vườn, thả chiếc ghế nhựa bên gốc mít ngồi hóng gió đồng. Cái quạt mo cau trên tay ông Chuẩn dường như cũng đã quá mỏi mệt.



Bỗng ông Chuẩn dừng tay, đưa quạt lên quá trán che nắng, nheo mắt nhìn ra cánh đồng chói lóa, nói một mình: “Ai như con Na về!”

Chị về. Đúng rồi, chị lại về - mỗi năm hai bận đi về. Tôi hồi hộp, náo nức như mình là thằng Lực, con trai của chị, đang bươn bả qua chỗ lở đất mòn vẹt của con mương thủy lợi khô nước, dang tay đón mẹ. Ôm nhau mừng mừng, mẹ khóc, con cũng khóc. Con Vàng chạy theo bỡ ngỡ nhận ra người thân, vẫy đuôi ư ử.

 Tôi lọt qua khe cửa hông, co cẳng chạy một mạch sang nhà thằng Lực. Mới hôm qua nó còn buồn xo than với tôi: “Gần khai giảng rồi mà răng chưa thấy mẹ về!”. Thấy bạn bè đứa nào cũng rộn ràng chuẩn bị quần áo, giày dép, sách vở mới, nó càng thêm rối trí. Tay nó cầm dây mũi bò mà mắt cứ nhìn sang hướng tỉnh lộ, cái đầu lại nghĩ về ngày khai giảng năm học mới. Bà Thao, ngoại nó, thì trước sau vẫn một phán quyết không thay đổi: “Chờ mẹ mi về. Tau chừ già yếu, nuôi thân còn không nổi, lấy đâu ra tiền để sắm đồ đi học”.

Không hiểu tại sao tự dưng tôi muốn được tận mắt xem chị Na mở cái túi xách cũ, lấy ra từng dụng cụ học tập rất đẹp từ trong Nam mang về cho thằng Lực. Tôi cũng muốn biết chị Na có còn đẹp nổi trội trong số những phụ nữ chân lấm tay bùn của xóm Trầm Tây dựa núi nhìn sông này hay không. Người khen chị, khen hết lời. Mà chê chị, cũng chê nghiệt ngã như mưa dầm nắng quái của vùng đất. Có phải vì vậy mà người ta ít gần gũi gia đình bà Thao và hay xa lánh thằng Lực? Ngay như mẹ tôi, khi thấy tôi chơi thân với nó như anh em, cũng đã nhắc khéo: “Nó mới học lớp bảy, con mười một rồi mà sao cứ quấn quýt nhau như hình với bóng vậy? Lo mà học hành đi chớ”. Mẹ ngại điều chi ở chị Na, ở gia đình thằng Lực? Dân xứ Trầm Tây ngại điều chi ở những móng tay sơn đỏ? 

Cứ mỗi bận chị Na về là y như ở cái xóm Trầm Tây cũ vắng này bắt đầu có lắm chuyện để nói. Những chuyện xưa rích hồi chị bỏ xứ ra đi cách đây hơn ba năm cũng được lôi ra từ gốc đến ngọn, từ chi tiết đến sự khái quát nghiệt ngã chẳng biết dựa vào đâu. Chung quy người ta trách chị Na bỏ mẹ con, ruộng vườn đi “bán thân nuôi miệng”.

Tôi tẩn mẩn gom hết những vết tích đời chị Na thành nỗi băn khoăn của tuổi mới lớn. Suốt mấy năm trời chơi thân với thằng Lực, tôi vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích vì sao ở cái xóm quê mưa dầm nắng quái này mọi thứ lại bi tán vụn ra tủn mủn và xa xót đến nghiệt ngã? Cái kiểu đi về lầm lũi mỗi năm hai bận của chị vì sao cứ như là tội phạm bị truy nã? Chồng chị Na bị tai nạn giao thông chết sớm, chị oằn vai gánh nặng mẹ già con dại trong khi một cục đất cũng không có. Còn thằng Lực cũng lạ, chưa bao giờ nghe nó mở miệng khen chê nửa lời về mẹ. Chỉ thấy nó hay bụm mặt rưng rức khóc mỗi khi có ai đó xúc phạm đến mẹ nó. Tiếng khóc con trai bắt đầu trổ giọng ồ ồ của người lớn nghe lạ tai lắm. Khác với thằng Lực, bà Thao mà nghe ai đụng đến con gái là bà chửi thẳng vô mặt. “Tổ cha nó, động mồ mả chi nhà nó. Làm thuê làm mướn chảy máu con mắt cho người ta mới kiếm được mấy đồng bạc nuôi con…”.

Chị Na ngồi bệt trên hiên gạch, hai bên là thằng Lực và bà Thao. Ba mái đầu bạc, xanh và hoe vàng đang chụm vào nhau để xem cái áo, cái quần đẹp chị Na vừa mang về. Con Vàng khoanh tròn bên bậc cửa, nghểnh đầu dự khán câu chuyện hội ngộ. Cạnh đó là mấy gói giấy, bọc ni-lông đựng lỉnh kỉnh đủ thứ và một đống sách vở, bút thước, hộp màu, bảng con… Thằng Lực mặt tươi rói như vừa được điểm mười.
Tôi để ý thấy những móng tay, chân của chị Na không còn sơn đỏ như lần về tết vừa qua. Rồi chợt nhận ra chị đã già đi nhanh quá. Những nếp nhăn trải nghiệm đã thấy dọc ngang kẻ chỉ lên khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, trầm tích biết bao đắng cay thời gian. Trên đôi cánh tay trắng bệu, nổi rõ nhiều đường gân xanh số phận. Tôi bỗng hỏi tôi, cho đến bao giờ thì chị Na mới chấm dứt hành trình mỗi năm hai bận đi-về? Đến bao giờ nhỉ?
                                   
*****
Cuối đông…

Tháng chạp bắt đầu với những nấm mồ được dẫy cỏ, quét vôi mới. Cánh đồng trắng xóa nước vơi dần, vơi dần, nhường lại màu xanh cho cây lúa, hàng dương liễu đã hồi sinh phần cháy sém gió Lào phía Tây, những ngã đường “Trầm Tây chi xứ” bỗng dưng sáng ra, rộng thêm và nhộn nhịp hẳn lên…

Lần này không phải thằng Lực mà đến lượt bà Thao nóng ruột như có lửa đốt. Bà dạo ra ngõ đứng bên bờ mương thủy lợi tần ngần nhìn sang cánh đồng, rồi lại trông lên tỉnh lộ. Ai như con Na về? Không, không phải, ai mà dáng đi cũng quíu quắn, lúi cúi y như nó? Cái con thiệt, ở làm chi trong nớ mà bữa ni chưa chịu về, cái bánh, nải chuối… rồi ai lo đây không biết? “Thôi, trưa rồi, vô dọn cơm ăn rồi đi học”. Nói chưa dứt lời với thằng Lực bà Thao đã sà vô nhổ mấy cây cỏ dại. Nắng bây giờ mới chịu hửng lên, rắt vàng tươi trên từng cây lá.

Ông Chuẩn mặt đỏ hừng, vác cái cuốc trên vai, sảng khoái nói vọng qua bờ rào gai tre: “Con Na về chưa rứa thím Thao?”. “Dạ, chắc là đang trên đường về, anh Chuẩn đi dẫy mả về hả?”. Nghe giọng bà Thao trầm buồn, ông Chuẩn chuyển qua khoe nhà năm ni nuôi được mấy con gà mập ú, chia heo tết tuốt bên tê sông, trồng được mấy chậu vạn thọ xanh um… Bà Thao cúi mặt nhổ cổ mà lòng như đang bị ai xát muối.  
Ai như chị Na về? Đúng rồi, chị Na! Tôi lại mừng như chính mình là thằng Lực. Chị vẫn tay xách, vai mang nặng ứ như con chim mẹ nhọc nhằn tha rác làm tổ, tha mồi nuôi con. Lúa vẫn chưa đủ cao để che khuất dáng đi tội nghiệp của chị. “Chị cứ lo đời nó vì thiếu chữ rồi lại khổ như chị”. Câu nói gửi gắm thằng Lực cho tôi kèm dạy được mang đi rồi lại mang về, mỗi năm hai bận. Tôi bỗng thấy chật ních trên hiên gạch nhà thằng Lực nào là quần áo mới, giày dép mới, kẹo bánh, trà thuốc. Chị Na ở giữa, thằng Lực một bên, bà Thao một bên, con Vàng nằm ngoắc đuôi bên cạnh.

Và xung quanh là xuân, là tết. Ôi, tôi cần chi phải băn khoăn chị Na đang làm gì ở trong Nam. Chỉ cần chị vẫn mỗi năm hai bận đi-về, là đủ. Một  bận để lo năm học mới cho hằng Lực và một bận lo tết cùng bà con.                                             

TIÊU ĐÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhẹ nhõm

Nhẹ nhõm

Lúc ông dìu bà ra ghế ngồi, nói: “Bà nghỉ đi”, bà chỉ thảng thốt một điều duy nhất “hết rồi, xong rồi, xong hết rồi...”.

Phim

Âm nhạc

Khi những nhạc sĩ gạo cội trở lại

Sau dự án Dzanca mở đầu năm 2021 của Dzung - một trong những nghệ sĩ rock có thâm niên hoạt động rất lâu năm tại Việt Nam, lần lượt các dự án âm nhạc đặc sắc của những tên tuổi cũng đã được công bố. 

Mỹ thuật

Triển lãm tranh đặc biệt của học sinh phổ thông

Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm hội họa đặc sắc, tràn đầy tinh thần phóng khoáng và màu sắc tuổi trẻ. Các tác phẩm được thể hiện trên chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, in khắc trên gỗ và kim loại do 8 học sinh phổ thông sáng tác. 

Sân khấu

Chữ tình nặng nợ nhân gian

Vở kịch Bạch Hải Đường (nguyên tác cải lương: Nguyễn Huỳnh, chuyển thể: Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: Ái Như) trên sàn kịch Hoàng Thái Thanh đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Vở kịch có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Thành Hội, NSƯT Tuyết Thu, NS - đạo diễn Ái Như, NS Trí Quang, Thanh Sơn, Thế Hải, Nguyễn Long, Tấn Đạt, Đức Tuấn, bé Hoài Phương… 

Sách và cuộc sống

Miễn, giảm phí vận chuyển trong Hội sách trực tuyến 2021

Ngày 12-4, Cục Xuất bản, Bộ TT-TT cho biết Hội sách trực tuyến trên sàn book365.vn sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến khích độc giả mua và đọc sách, như: giảm giá sách cho mọi khách hàng; miễn, giảm phí vận chuyển sách cho khách hàng trong nước; có các phần thưởng, quà tặng khác cho bạn đọc là người giới thiệu sách bán chạy hoặc sách được nhiều người quan tâm… nhân Ngày Sách Việt Nam 2021.