
…Mọi thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn A xin vui lòng báo tin cho gia đình là ông Nguyễn Văn K số điện thoại 0919…, gia đình xin chân thành cảm ơn…”.
Ngày nào cũng vậy, nằm trên chiếc võng dù treo tòn ten bởi hai nhánh cây xoài tứ quý cạnh nhà, ông Năm ôm khư khư cái ra-đi-ô Liên Xô cũ kỹ để lặng người nghe đọc những thông tin đi tìm đồng đội của Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Nội ơi, vô ăn cơm. Tiếng thằng Vọng gọi rất to làm ông giật mình.
- Ờ. Con ăn trước đi, nội không đói- ông trả lời.
- Mà sao nội nghe đài hoài làm chi vậy ? Có bữa con thấy nội khóc nữa. Sao vậy nội? Thằng Vọng tò mò.
- Nội đâu có khóc, nội chờ đã trên bốn mươi năm rồi nhưng…
- Nội chờ ai?
- Để nội kể rồi con hiểu liền.
Mùa xuân 1968, Mỹ - Ngụy mở cuộc càn quét với quy mô lớn trên toàn miền Nam. Vùng chiến khu D này chiến tranh ác liệt nhất là miệt Mã Đà. Trên sông La Ngà tàu tuần dương của địch tuần tra suốt ngày đêm, thỉnh thoảng chúng lại bắn đại liên xối xả vào bờ để thị uy, như để trút bỏ sự buồn bực có, hoang mang sợ hãi có.
Đêm đó, anh Năm được lệnh mở đường rừng vượt sông xuống đón bộ đội chủ lực từ miền Bắc vào chi viện chiến trường miền Nam. Trong khoảng đêm đầy đặc lạnh căm căm. Nước sông đang lớn dần. Những giề lục bình to tướng trôi băng băng. Tiếng sóng đập vào mấy cây bần, dừa nước nghe huỳnh huỵch.

Minh họa: A.Dũng
Từng đoàn người âm thầm lặng lẽ nối đuôi nhau lên bờ theo sự hướng dẫn của anh Năm. Không một tiếng động dù rất khẽ. Chỉ còn thấy những đôi mắt sáng trong đêm tối mịt mù. Những bao hàng vũ khí hối hả chuyển lên những chiếc xuồng rồi mất hút trong đêm. Mặt nước lặng yên chứng kiến. Trên chuyến đưa lượt người cuối cùng qua sông La Ngà, anh Năm hỏi nhỏ:
- Mấy đồng chí quê ở đâu?
- Bọn mình quê ở Thanh Hóa, Nghệ An nhưng không sinh Bắc tử Nam đâu nhé. Một người có lẽ là chỉ huy nhóm hóm hỉnh trả lời.
Cả mấy tuần trong rừng sâu, bộ đội chủ lực có đến hàng trăm người cùng lực lượng dân quân du kích tại chỗ đã làm cho địch nhiều phen điêu đứng. Mỗi trận càn vào Chiến khu D là mỗi lần chúng bỏ khá nhiều xác chết tại cánh rừng hoang vu đầy bí ẩn và lắm chuyện hoang đường lẫn huyền thoại này.
Có lần anh Năm hỏi cánh “Bắc kỳ”:
- Hòa bình rồi mấy ông, bà tính làm gì?
- Tớ sẽ học ngành y để trở thành bác sĩ quân đội. Tiếng cô gái có đôi mắt to đen lay láy, quê tận Thanh Hóa khe khẽ nói.
Đôi mắt tròn xoe tinh nghịch làm anh nghe tim mình đập thình thịch lạ thường.
- Còn tui về làm cán bộ nông nghiệp tha hồ cày xới. Một người khác chen vào.
Đêm ấy trong tiếng ghita thùng hòa lẫn tiếng đàn măngđôlin réo rắc của mấy tay văn nghệ không chuyên, cả đại đội hòa chung tiếng hát. Thằng giọng Bắc, đứa giọng Nam cứ hát để chia tay cùng núi rừng Chiến khu D. Nhiều thằng hứng chí lôi ra mấy cái nồi nhôm nấu cơm tập thể rồi dùng thanh gỗ tre đánh trống nghe thùng thùng. Trăng sáng huyền hoặc đến lạ thường. Riêng anh Năm cứ đăm đăm nhìn thật lâu vào đôi mắt người con gái như lạ, như quen.
Trên đường hành quân băng rừng về Tây Ninh, ngày nghỉ đêm đi để tránh địch phát hiện. Cả đoàn quân lặng lẽ tiến về phía Tây. Đến ngày thứ ba thì tiếng máy bay địch gầm rú ngày càng nhiều và rầm rộ hơn trước. Có lẽ chúng đã phát hiện đoàn quân. Một, hai, ba... và hàng loạt bom chúng ném xuống đội hình.
- Các đồng chí giãn đội hình tìm nơi ẩn nấp. Tiếng đại đội trưởng Quang đanh thép vang lên.
Cả đoàn quân lập tức triển khai mệnh lệnh. Tiếng bom đạn ầm ầm. Những cột khói bốc cao, những tia lửa sáng lòa cả cánh rừng. Tiếng máy bay quần quần trên đầu nghe đinh tai nhức óc. Rừng đang cháy. Gió mỗi ngày một mạnh. Mùi khét lẹt cao su bao trùm ngột ngạt đến khó thở.
- Anh Năm ơi. Tui trúng đạn rồi. Mai này còn sống nhớ cho... gia đình tui... hay. Tiếng cô gái “Thanh Hóa” nhỏ dần rồi tắt lịm. Anh Năm nhào tới xốc cái thân thể người con gái nóng hổi đầy máu mềm nhũn ấy lùi sâu vào bìa rừng…
Sau ngày giải phóng, anh Năm xin phục viên để thực hiện lời hứa với những người đã hy sinh. Anh đã trở lại cánh rừng xưa để lấy cốt đồng đội và quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ huyện. Hàng ngày anh vẫn đến cầu nguyện, mà nói đúng hơn là chuyện trò, vì với anh họ vẫn sống, vẫn mơ hồ ẩn hiện quanh đây. Những tấm bia có ghi tên tuổi, quê quán được dựng lên bên cạnh những cây hoa bất tử do chính anh trồng. Chỉ có một tấm bia rất đặc biệt với cái tên “em bộ đội Thanh Hóa”.
- Nội kể nghe buồn quá. Hèn chi con cứ thấy nội mở đài để chờ đợi một cái gì lạ lắm. Giờ con mới biết. Rồi nội chờ tới bao giờ.
- Chưa biết nữa. Có lẽ đến khi nội làm trọn phận sự với người đã khuất. Nội chờ... chờ mãi đến hết cuộc đời. Một sự đợi chờ vô tận.
Chiều nghĩa trang mưa xuân lất phất. Hai con người một già một trẻ nắm tay nhau thắp hương trên từng phần mộ. Ông già lặng người rất lâu trầm tư suy nghĩ với tiếng thở dài trên nấm mộ có dòng chữ u buồn “em bộ đội Thanh Hóa”.
Phương Anh