Chủ nhật

Chủ nhật

Chủ nhật, Như có được sự yên tĩnh và có thể sống khác với thời khóa biểu đã sống suốt 6 ngày. Như làm vài việc dọn dẹp phòng ở rồi ngồi vào bàn. Nắng ngoài trời sáng rỡ, gieo một nỗi trống trải. Như nhớ đến Phiên. Thua Phiên 4 tuổi, Như thấy mình như một đứa trẻ con trước Phiên. Anh thường mang lại những quyển sách, truyện hay và quý cho Như đọc. Phiên có những suy nghĩ và lối nói giúp Như bình tâm trước thực tại phải xa gia đình, cha mẹ, dạy học ở nơi lạ lùng, xa xôi này.

Trước đây, một sự ngẫu nhiên dành bất ngờ cho Như và Phiên, bản đàn đầu tiên Như nghe Phiên đàn là bản đàn mà Như thích nhất trong giai đoạn ấy, trong một buổi họp mặt ở nhà một người bạn. Kỷ niệm gắn kết con người lại với nhau, tạo nên những hồi ức và còn lại trong lâu dài đời sống.

Minh họa: D.KHANH

Minh họa: D.KHANH

Như mong Phiên đến, bởi Phiên có nói tuần này nếu sắp xếp được công việc, anh sẽ đến thăm Như. Chắc hẳn Phiên sẽ lắng nghe và thông cảm, nếu Như kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra trong tuần. Trong một cuộc họp, tổ trưởng tổ chuyên môn của Như đưa ý kiến phê bình Như “không được bình thường” với những lúc đi dạo quá sớm vào đầu ngày! “Điều ấy làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh”, chị nói thêm.

Thật ra, Như rất thích con đường ven thị trấn, ở đó những chuyến xe ngựa chở hoa quả đôi khi gây cho Như sự chú ý với những móng ngựa bịt sắt tóe lửa trên mặt đường đá sỏi lúc sớm tinh mơ. Như sẽ nói thêm với Phiên, độ này, khi hé mở cửa sổ lúc trời chưa sáng rõ, Như vẫn nhìn sang ánh lửa đỏ rực từ bếp lò tráng bánh của chị Sa, bên kia hàng rào khu tập thể này. Ngọn lửa vẫn được nhen lên cho công việc hàng ngày của chị.

Nhà tập thể của ngôi trường nơi đây được chia làm 4 phòng nhỏ với những vách ngăn bằng vật liệu nhẹ, với một lối đi chung phía trước. Cả nhóm hay nói đùa, đây là những chiếc hộp thông đáy. Chỉ còn lại Như và Tương Ngẫu khi các bạn đón xe về thành phố. Thường ngày, cả nhóm hay nhắc nhở nhau về lịch làm việc trong tuần, thỉnh thoảng rủ nhau đi thăm nhà học trò, hay đi ăn vặt ở đầu cầu Ván, đôi lúc vui trong những câu chuyện ồn ào.

Trước đây, Ngẫu vẫn ở bên ngoài trường, mới chuyển vào nhà tập thể gần 20 ngày. Buổi sáng này, bỗng nhiên âm thanh nhai bánh mì vẻ buồn chán của Ngẫu bắt đầu làm Như gai người không yên. Bây giờ lại vang lên từ gian trong phòng của Ngẫu những tiếng lục đục va chạm giữa xô, thau. Bất ngờ, Ngẫu sang đến bên Như, ngồi phịch xuống giường, chìa ra các xấp vải và mấy món đồ lỉnh kỉnh khác.

- Mình phải nhín tiền ăn trong hai tháng mới mua được mấy thứ này! - Ngẫu nói.

- Sự lựa chọn nào cũng đau đớn cả! Như đùa. Ngẫu ốm như cây sậy! Mà bạn thích diện lắm hả?

- Cũng phải có cái gì mới, vì chồng mình đang ở xa lại có vẻ ngán ngẩm mình. Mình đang khổ tâm hết sức, Như biết không?

- Ngẫu chưa nói làm sao mình biết được!

Giọng của Ngẫu đầy sự mệt mỏi:

- Đại thể, chuyện tình thơ mộng giữa khung cảnh trường đại học, rồi tụi mình làm đám cưới. Ra trường, mình về đây, anh ấy phải xin việc làm ở tận Bảo Lộc. Tin tức gửi cho nhau thắm thiết trong năm đầu. Năm thứ hai, tiền ít, mình khó đi thăm. Anh ấy hình như đã có người khác!

Như biết thêm, sau những dò hỏi, Ngẫu về Bảo Lộc, không ngừng giận dỗi chồng nhưng đến nay câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ ra sao cả. Quái lạ, Như lại có một cảm giác bi hài khi nhìn các xấp vải và mớ đồ trang điểm trông có vẻ đắt tiền kia được dùng làm phương tiện để níu kéo tình yêu. Có ai nói tình yêu, thứ tình cảm có thể làm phục sinh con người, bên cạnh đó, lòng tham lam vị kỷ cuốn đưa đời sống đi đến hỏa ngục. Như bỗng lúng túng khi vừa muốn tìm cách an ủi Ngẫu, lại khựng lại với những e ngại, do Như chưa thật hiểu câu chuyện này. Ngẫu làm Như giật mình vì câu hỏi khác:

- Như đã bao giờ ghen chưa?

- Chưa đâu!

- Đó là một thứ quỷ ám, làm mình bỗng lạnh run lên, rồi lại sốt và không cưỡng lại được ý nghĩ một chiều của mình. Mình cứ băng mình ra gió rét, đêm khuya… Mà nào có bắt gặp được gì, chỉ chuốc lấy mấy cơn cảm cúm nặng tưởng chết đến nơi!

- Có nói thẳng những chuyện ấy với chồng của bạn không?

- Có. Nhưng dù nói không có gì thay đổi cả, anh ấy vẫn có những lúc đi sớm về trễ, nói quanh co. Lại còn có mấy người nói với mình về điều ấy.

- Nhưng nếu những lời kia không thật thì sao, chính Ngẫu cũng chưa một lần tận mắt nhìn thấy mà!

Như vẫn mong Ngẫu còn có hy vọng hoặc đủ sức vượt qua những hoài nghi trong chuyện gia đình của cô. Như nói với Ngẫu ai cũng có những lý do riêng trong cuộc sống, mà ngay cả người thân ở bên cạnh cũng chưa thể hiểu hết được, chị phải cố gắng phân định đâu là điều có thể, đâu là điều không thể. Ngẫu cho biết vẫn còn yêu thương chồng mình, nhưng Như cũng không khỏi có chút âu lo, bởi Ngẫu vốn đã có một chiều hướng sống khiến Như thường phải thấp thỏm, bất ưng.

Tuần trước, một học sinh lớp Ngẫu chủ nhiệm sau giờ học đến nói với Như em sẽ xin nghỉ học để về quê làm rẫy. Như ngạc nhiên vì em vốn học khá lại ngoan. Em buồn rầu cho biết mẹ không thể cho em đi học nữa vì nhà nghèo quá. Như liền đến hỏi ý kiến Ngẫu, gợi một cách làm là sẽ cùng các bạn vận động giúp đỡ cho em có điều kiện tiếp tục học để thi tốt nghiệp xong hẵng tính đến việc làm. Nhưng Ngẫu chỉ buông một câu “gia đình người ta đã quyết như thế thì cứ để như thế, làm thế nào được…”. Rồi một buổi chiều, khi còn lại Ngẫu và Như trong phòng, Ngẫu ngồi lọt thỏm giữa đống gối chăn, nói về những dự định sắp tới để vực dậy lớp học do mình chủ nhiệm đang xuống dốc về nhiều mặt.

Một trong những yếu tố khiến Ngẫu hy vọng nhất là sự hỗ trợ của một vị phụ huynh của lớp Ngẫu chủ nhiệm. Như ít có dịp tiếp xúc với ông, chỉ gặp ở những lần họp đại diện phụ huynh toàn trường. Đối với Như, ông để lại ấn tượng ở vẻ tự tin lạc quan và cách nói hùng hồn, diễn đạt bằng cả nét mặt khi cau khi giãn, và đôi tay có khi đưa lên quá trán của ông. Ngẫu hớn hở nói với Như:

- Tổ chuyên môn đâu có hiểu được mình bằng ông. Ông là người động viên mình làm việc, bạn biết không?

Buổi trưa vắng lặng, nắng chói chang trong mong đợi của Như. Như tiếc đã không quyết định ra đón xe về thành phố vào sáng sớm, như Kim và Lan. Như thế, Như có thể gặp Phiên, nếu anh không đi công tác, để nghe được những lời hỏi han ân cần về công việc trong tuần, để có được sự chia sẻ dù trong thoáng chốc hương vị của những tách trà ở đầu phố quen, để thấy mình đang ở gần bên một người bạn tốt nhất. Như thế, Như sẽ có thêm sức lực, tinh thần để sống với bao nhiêu sự việc vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm trong ngôi trường ở nơi hiu quạnh này.

Như thong thả bước qua khoảng sân nắng, men theo hành lang các lớp học cũ kỹ. Như ngồi xuống một bậc thềm trước thư viện phủ đầy lá vàng. Có tiếng nói cười vọng ra từ khung cửa lớn. Như quay nhìn vào, vị phụ huynh của Ngẫu vừa nói vừa cười, còn Ngẫu ngồi ở chiếc ghế đối diện, lắng nghe, hào hứng, khuôn mặt chẳng còn chút gì khổ tâm như lúc ban sáng.

- Vào đây Như - Ngẫu lớn tiếng gọi.

- À… Mình thích đi dạo một chút.

Như bước sâu vào dãy hành lang dài phía tay phải. Như biết, ngày mai, Như lại sẽ thức dậy sớm để nhìn sang ánh lửa nơi nhà của chị Sa.

NGUYỄN THỊ

Tin cùng chuyên mục