Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:“Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam”

Đẫn đờ cảm xúc, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận, ông đã sốc vì đau đớn khi U23 Việt Nam thua trận. Ông Hỷ nói: “Không có gì phải phàn nàn về cách cầm còi của trọng tài. VFF cũng sẽ không cắt giảm tiền thưởng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhưng tôi phải xin lỗi người hâm mộ Việt Nam, bởi họ đã cất công, lặn lội sang Lào cổ vũ, động viên cho đội nhà. Thất bại của U23 Việt Nam khiến chúng tôi cảm thấy mắc nợ, một món nợ rất lớn đối với người hâm mộ”.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:“Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam”

Đẫn đờ cảm xúc, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận, ông đã sốc vì đau đớn khi U23 Việt Nam thua trận. Ông Hỷ nói: “Không có gì phải phàn nàn về cách cầm còi của trọng tài. VFF cũng sẽ không cắt giảm tiền thưởng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhưng tôi phải xin lỗi người hâm mộ Việt Nam, bởi họ đã cất công, lặn lội sang Lào cổ vũ, động viên cho đội nhà. Thất bại của U23 Việt Nam khiến chúng tôi cảm thấy mắc nợ, một món nợ rất lớn đối với người hâm mộ”.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu trước phóng viên. Ảnh: Quang Minh

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu trước phóng viên. Ảnh: Quang Minh

Theo ông Hỷ, một trong những lý do khiến U23 Việt Nam chơi không tốt trong trận chung kết là do mặt sân quốc gia Lào trơn trượt. Bởi chính các cầu thủ U23 Việt Nam đã phản ánh lên BHL ngay từ khi đội khởi động. Vả lại, U23 Malaysia không phải là đối thủ dễ xơi, và họ đã hoàn toàn lột xác, sau khi đánh bại U23 Thái Lan để lách qua khe cửa hẹp.

Thất bại cay đắng khiến VFF mắc nợ, cho nên ông Hỷ khẳng định, ngay sau thất bại U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị để phục thù. “Chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng và bắt tay làm lại từ SEA Games 26. Dù còn 2 năm nữa, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị từ lúc này. Một điều may mắn là trong lứa U23 Việt Nam hiện nay, có 11 cầu thủ có thể chơi ở SEA Games 26 và lúc ấy họ có thể bước vào độ chín. Thất bại trong trận chung kết là bài học quí giá với các cầu thủ, cho dù tất cả chúng tôi đã tự nhủ là không được chủ quan. Chúng ta có thể thông cảm được với các cầu thủ”.

G.Minh

  • HLV CALISTO: “U23 Việt Nam đã tự thua”

Cay đắng đến nghiệt ngã, HLV trưởng Henrique Calisto đã thốt lên như vậy. Nhà cầm quân người Bồ khẳng định, U23 Việt Nam gục ngã trước U23 Malaysia trong trận chung kết vì tự thua, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trận chung kết có phải là trận đấu U23 Việt Nam đã chơi tồi nhất ở SEA Games 25, thưa ông Calisto?

- Đúng vậy. Chúng tôi đã trải qua chặng đường dài, nhưng chính trận chung kết, trận đấu quyết định của một giải đấu thì các học trò của tôi đã đá quá dở. Đặc biệt, 45 phút cuối trận là hiệp đấu tồi tệ nhất.

Theo ông, lý do nào khiến U23 Việt Nam đột ngột chơi tệ như vậy?

HLV Calisto. Ảnh: Nhật Anh

HLV Calisto. Ảnh: Nhật Anh

- Tôi đảm bảo, chúng tôi không gặp vấn đề thể lực hay kỹ - chiến thuật. Học trò của tôi đã tự gây áp lực, quá căng thẳng. Điều đó khiến những trụ cột không thể làm tròn nhiệm vụ. Vả lại, U23 Việt Nam đã có một ngày quá đen đủi. Hai trận gặp Malaysia, U23 Việt Nam đều “tự” ghi tất cả bàn thắng cho người Mã. Lần trước là Hoàng Quãng đốt lưới nhà, bây giờ là Xuân Hợp.

Malaysia đâu có tự ghi bàn vào lưới Tấn Trường được. Thật kỳ quặc vì nó lại xảy ra tình huống trớ trêu như vậy. Điềm xấu nữa là chấn thương của Tấn Trường. Lần đầu tiên, Tấn Trường gặp vận đen, dính phải chấn thương trong trận đấu quan trọng nhất.

Trong cả trận đấu, chỉ đến khi U23 Việt Nam bị dẫn bàn, chúng tôi mới chơi đúng sức. Bởi lúc ấy, áp lực dường như đã cởi bỏ, vì các cầu thủ đá với tư tưởng không còn gì để mất. U23 Việt Nam chỉ đá tốt lên từ lúc ấy. Thật đen đủi. Dù U23 Việt Nam lấy HCB không phải là điều quá tồi, nhưng tôi phải thừa nhận, chúng tôi rất thất vọng vì không thắng ở trận chung kết.

Ông vốn nổi tiếng là thầy phù thủy, biết đánh thức tâm lý cầu thủ ở thời điểm căng thẳng nhất. Phải chăng ngoài áp lực, có vấn đề gì nữa khiến U23 Việt Nam tự chuốc lấy thất bại?

- Chắc chắn không có tư tưởng xấu trong trận chung kết. Vấn đề là chúng tôi là đội bóng trẻ, thiếu kinh nghiệm. Một chút sợ hãi, một chút thiếu tự tin đã làm U23 Việt Nam đánh mất tất cả. Học trò của tôi tự gây áp lực, vì họ đã từng thắng Malaysia nên tự trong bản thân họ nghĩ rằng, kiểu gì cũng phải đánh bại Malaysia một lần nữa. U23 Việt Nam phải thắng, không được phạm lỗi, không được làm điều ngu xuẩn… Nhưng rốt cục, đó là sức ép đã đánh quỵ tất cả.

Ông nhận ra vấn đề tâm lý ở cầu thủ. Nhưng chính ông dường như cũng đã bất lực để khích lệ tinh thần cho các cầu thủ U23 Việt Nam ở trận này?

- Tôi đã cố gắng làm tất cả. Nhưng kinh nghiệm là thứ không dễ dàng mua được bằng tiền. Thử nhớ lại trận bán kết gặp Singapore, có những cầu thủ Singapore chỉ đá được khoảng 10% phong độ của họ. Ở trận chung kết, chúng tôi chuyền bóng hỏng quá nhiều. Điều đó phá nát thế trận, phá nát tất cả ý đồ chơi bóng, áp đặt lối chơi lên đối thủ của U23 Việt Nam.

Khi U23 Việt Nam bị thủng lưới, cộng thêm những vấn đề tâm lý của các cầu thủ, phải chăng ông đã hiểu rằng, đội bóng của mình chắc chắn thất bại nên không có thêm bất kỳ điều chỉnh chiến thuật nào?

- Bàn thua thật cay nghiệt. Bởi nó xảy đến ở thời điểm trận đấu sắp kết thúc, còn quá ít thời gian để chúng tôi xoay chuyển. Như tôi đã nói, U23 Việt Nam chỉ chơi hay sau khi bị dẫn bàn. Giá như bàn thua xảy đến sớm hơn, U23 Việt Nam còn cỡ 20 phút nữa thì tôi tin, học trò của tôi có thể gỡ hòa và lật ngược thế cờ. Vì chỉ sau khi thua, U23 Việt Nam mới trở về với đúng hình ảnh của mình. Nhưng bóng đá là vậy, nghiệt ngã vì U23 Việt Nam có quá ít thời gian.

Ngọc Linh


Thư Vientiane: Nỗi đau ngậm ngùi

Chưa bao giờ, niềm hy  vọng lấy vàng ở môn  bóng đá nam tại SEA Games của chúng ta lại cao đến thế. Đơn giản, bởi đối thủ số 1 là Thái Lan bị loại ngay vòng ngoài, và tranh HCV với U23 Việt Nam lại là đội bóng từng bị chúng ta hạ gục đến 3-1 ở vòng loại chưa lâu. Đó là chưa kể, các chàng trai bóng đá Việt lại đoạt vé vào chung kết trước đối thủ U23 Singapore bằng cái cách chẳng thể nào còn thuyết phục hơn ở trận bán kết trước đó.

Niềm tin cao ngất và hy vọng ngập tràn. Đồng thời đêm hôm trước, đội tuyển bóng đá nữ đã đoạt chiếc HCV đầy quả cảm trước Thái Lan càng củng cố mạnh mẽ hơn cho cái giấc mơ vô địch ấy. Bởi thế mà sáng qua, lần đầu tiên sân bay quốc Vientiane đón 2 chiếc Boeing 777 hạ cánh xuống đây chỉ để chở cổ động viên Việt Nam đến xem bóng đá, và sau đó lại bay về ngay trong đêm. Cũng vì sự máu lửa và cuồng nhiệt như thế mà chiều qua, sân Quốc gia Lào đã len chặt không còn một chỗ trống, người ta ngồi tràn ra cả hành lang và lối đi của khán đài. Hơn 95% khán giả là người Việt, và khán đài rực đỏ một màu cờ. Niềm tin cao ngất về một giấc mơ vô địch xem như đã nằm trong tầm tay.

Tuy nhiên, trong tôi vẫn cứ thấy âu lo, bởi trưa hôm qua, hơn 13g mà một số tuyển thủ vẫn còn điện cho tôi và bảo không ngủ được. Khi ấy, tôi đã khuyên họ hãy cố dỗ giấc ngủ một chút và thả lỏng người ra, bởi sự căng cứng về áp lực của chiếc HCV có lẽ đang đè nặng trong họ hơn bao giờ hết…

***

Vào trận đấu, khí thế trên sân xem ra vẫn còn bừng bừng ở hiệp 1. Nhưng từ hiệp 2, sự lo lắng đã xuất hiện trên các khán đài, bởi dưới sân, các cầu thủ chơi cứ vật vờ như những cái bóng.

Phút 63, khi Tấn Trường bị trật khớp xương đòn vai và xin thay ra, nhưng HLV Calisto không đồng ý khiến người ta càng thêm âu lo. Và sự lo sợ ấy đã càng lớn dần và nổ bùng ở phút 84, sau những pha tấn công dồn dập của đội U23 Malaysia, bóng rốt cuộc cũng… trúng trung vệ Xuân Hợp để chui tọt vào lưới nhà. Lúc ấy, nếu nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du chết đứng như thế nào thì tất cả khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài của sân Quốc gia Lào đã nếm cảm giác y như thế.

Bàn thủng lưới ở phút 84 khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chết lặng. Ảnh: Dũng Phương

Bàn thủng lưới ở phút 84 khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chết lặng. Ảnh: Dũng Phương

Sau trận đấu, từ trên khán đài, nhìn các phóng viên Malaysia vui mừng, còn dưới sân các cầu thủ người Mã hò reo vui sướng, trong khi các cầu thủ của Việt Nam ngã vật ra sân khóc ngất. Tự dưng, tôi đầy thấm thía và cảm thông hơn bao giờ hết cho nỗi đau của các đồng nghiệp Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ tối hôm trước, và khi đội bóng đá nam của họ bị Malaysia đá văng từ vòng loại.
Đứng trong khu vực phòng thay đồ của sân vận động, thấy tôi buồn rũ, Thasak - anh đồng nghiệp của tờ Siam Sport (Thái Lan) chủ động đến bắt tay tôi thật chặt với ánh mắt đầy cảm thông. Tự dưng tôi lại có cảm tình với hắn, dù trước đó... rất ghét bởi hồi chung kết AFF Cup 2008, “tên này” đầy hồ hởi, phấn khởi “chọc quê” đội Việt Nam trên sân Rajanmangala.

Trong phòng thay đồ của đội U23 Việt Nam, chỉ có nước mắt của những gã đàn ông trẻ và chẳng ai buồn nói với ai lời nào. Xuân Hợp khóc suốt từ sau trận đấu đến khi ra nhận giải mà nước mắt vẫn giàn giụa, dù Đại Đồng và các đồng đội kề bên an ủi không ngớt. Ôm lấy Hợp đầy cảm thông, nhưng chỉ làm nước mắt của anh nhiều thêm, Hợp tự trách bản thân, vì nếu không có cái phút định mệnh ấy, có lẽ mọi sự đã khác, nhưng biết sao được…

Khi các học trò ra bục nhận huy chương, HLV Calisto không hề bước ra ngoài mà đứng tựa cửa sổ của khu vực thay đồ trông ra. Ông cũng không hề hút thuốc như thường lệ, cũng chẳng to tiếng với các cầu thủ như thường gặp. Ở ông, tôi chỉ thấy một gương mặt đăm chiêu, căng thẳng và mồ hôi cũng ướt đẫm chẳng khác các học trò vừa thi đấu chính thức trên sân. Trong khi đó, trợ lý trẻ Nguyễn Đức Thắng lại rít thuốc liên tục. Nỗi ám ảnh về giấc mơ vàng của Thắng hồi 10 năm trước tại SEA Games 20-1999 ở Brunei, giờ lại hiện về với lứa đàn em. Giọng lạc đi, Thắng bày tỏ: “Có lẽ các em nó bị căng cứng vì áp lực tâm lý anh ạ nên chơi chẳng còn là chính mình”. Hai anh em đứng im lặng hồi lâu, chợt Thắng nói với tôi mà như nói với chính mình: “Giá mà có thể quay lại trận đấu từ đầu anh nhỉ”. Ừ, giá mà…

***

Tối qua, khi đội tuyển U23 Việt Nam bước trên bục nhận huy chương, trên khán đài vẫn còn một số khán giả Việt Nam với quốc kỳ và tấm băng rôn “Việt Nam vô địch” trên tay, bỗng dưng tôi thấy sao mắt mình cay cay. Giấc mơ 1 lần lên ngôi vô địch đã cháy bỏng hơn nửa thế kỷ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games đang rất gần, vậy mà sau 90 phút của trận đấu tối qua, nó đã trở nên quá xa.

Sau trận đấu, trở về Trung tâm báo chí cách đó khoảng 15 cây số mà thấy sao đường dịu vợi quá. Và những ngày tới, đường về quê nhà của các cổ động viên người Việt Nam sang Vientiane nâng bước cho đội tuyển có lẽ lại càng xa hơn…

ĐỖ TUẤN

Tin cùng chuyên mục