Chuyến bay cứu nạn 18 người - Những chuyện chưa công bố

Mất liên lạc gần 1 giờ
Chuyến bay cứu nạn 18 người - Những chuyện  chưa công bố

Vừa qua, tổ bay Mi 17-8411, đơn vị trực thăng C54, thuộc Đoàn Không quân B72 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã cứu nạn thành công 18 người bị lũ cô lập ở Quảng Nam trong điều kiện thời tiết hết sức nguy hiểm. Là người duy nhất trong giới báo chí cả nước được tham gia chuyến bay này, tác giả có một ấn tượng đặc biệt về tài năng và lòng quả cảm của các chiến sĩ, sĩ quan phòng không - không quân. Xin trân trọng gửi đến bạn đọc Báo SGGP những câu chuyện, thông tin chưa từng công bố về chuyến bay cứu nạn này.

Đưa nạn nhân về nơi an toàn.

Đưa nạn nhân về nơi an toàn.

Mất liên lạc gần 1 giờ

Chiều qua, chủ nhật 13-9, tôi đến đúng lúc các anh đang tập trung chuẩn bị lễ kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống.

Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Chỉ huy trưởng đơn vị, kể: “23 giờ 30 đêm 8-9, tôi nhận được lệnh từ đồng chí sư đoàn trưởng, chuẩn bị lực lượng và phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn 18 người dân bị lũ cô lập ở sông Đăk Mi, huyện Nam Giang. Tôi hội ý với đồng chí chính ủy và ban chỉ huy, thành lập ngay lực lượng cứu nạn gồm 2 tổ bay tốt nhất và 2 máy bay Mi 17-8411 và Mi 8- 831 sẵn sàng lên đường. Chúng tôi lao vào chuẩn bị. Sau hơn 3 giờ đội mưa trong đêm, mọi công việc chuẩn bị hoàn tất, đồng hồ đã chỉ sang con số 2 giờ 30 phút ngày 9-9. Đúng 5 giờ sáng chúng tôi đã có mặt ngoài sân đỗ sẵn sàng cất cánh”.

Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng Quân huấn Nguyễn Văn Cẩn, kể: “Hơn một tiếng đầu đài vẫn thường xuyên liên lạc được với tổ lái, nhưng từ khi chúng tôi nghe tổ lái báo về “chúng tôi đã giảm độ cao xuống 1.300m” thì từ đó trở đi hoàn toàn mất liên lạc. Tôi thông báo tình hình với sở chỉ huy sư đoàn. Sư đoàn trưởng và chính ủy ra lệnh: “Tìm mọi cách liên lạc với 8411”. Tôi điện thoại nhờ bộ phận hàng không dân dụng phát thêm tín hiệu liên lạc. Vẫn không được, chỉ huy mặt đất phát tín hiệu cho chuyến bay dân dụng mang số hiệu 379 đang bay trên bầu trời miền Trung, nhờ liên lạc với 8411. Chuyến bay 379 đã phát tín hiệu liên lạc 3 lần nhưng 8411 vẫn bặt vô âm tín.

Cấp nước uống, mì tôm cho nạn nhân trên máy bay.

Cấp nước uống, mì tôm cho nạn nhân trên máy bay.

Thượng tá, chỉ huy trưởng đơn vị Nguyễn Việt Hùng, đảm nhiệm lái chính chiếc Mi 8-831, kể: “Chưa bao giờ tôi hút thuốc nhiều như vậy, cứ hết điếu này lại mồi điếu khác. Máy di động tôi nạp đầy pin, vậy mà chỉ trong 2 giờ đã hết sạch, phải lấy máy của anh em để liên lạc”.

Thượng tá Nguyễn Văn Chạm, Phó Chính ủy không giấu được xúc động, nhớ lại: Kể từ khi mất liên lạc với tổ bay, cả ban chỉ huy chúng tôi như ngồi trên lửa. Sau này khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức rút kinh nghiệm, cả tổ bay đều cười xòa và cho biết không có cách nào khác vì điện thoại di động đem theo thì không có sóng. Trong khi đó việc cứu người lại hết sức khẩn trương, nếu muốn liên lạc thì phải “trồi” cao lên hơn 2.000m. Nhưng lên cao rồi xuống thấp trong tình hình thời tiết như vậy rất nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Việt Hùng bổ sung: “Tôi đề xuất với đồng chí sư trưởng, cho phép Mi 8-831 cất cánh bay để lập một sở chỉ huy chuyển tiếp ở trên không, tìm cách liên lạc với 8411 và mặt đất. Tôi và tổ lái vừa nổ máy chuẩn bị cho máy bay ra đường băng thì nhận được thông báo 8411 đã hoàn thành nhiệm vụ đang trên đường về. Tôi rời khỏi máy bay mà cứ lâng lâng, lơ lửng như người mộng du”.

“Chúng tôi đã... trái lệnh”

Trung tá Lê Đức Lập, Chủ nhiệm dẫn đường cho chuyến bay Mi 17-8411, dí dỏm nói với tôi rằng: “Trong chuyến bay đó tôi đã “lách” một phần phương án mà không báo cáo với cấp trên”.

Anh kể: “1 giờ sáng ngày 9-9 tôi về phòng làm việc, bật máy tính chế độ phần mềm dẫn đường nhập tọa độ và bắt đầu nghiên cứu. Tôi phóng to rồi thu nhỏ nhiều lần khu vực 18 người bị nạn để nghiên cứu địa hình xung quanh. Đây là một khu vực có địa hình quá phức tạp, xung quanh là các dãy núi cao hơn 1.100m, dòng sông thì khúc khuỷu. Việc giảm độ cao là vô cùng khó khăn. Sau khi trăn trở tính toán, đến 2 giờ sáng tôi lặng lẽ quyết định một phương án mà theo tôi là tối ưu nhất. Đó là lấy độ cao 2.100m rồi bay đến khu vực cách nơi 18 người bị nạn khoảng 2km, khu vực này địa hình cho phép giảm độ cao xuống 1.100m mà không sợ va vào núi.

Với hy vọng sẽ nhìn thấy mặt đất, sau đó sẽ bay dưới mây đến khu vực cứu hộ. Tôi chỉ bàn phương án này với đồng chí lái chính. Và đúng như nhận định của tôi, đến khu vực này, từ độ cao 2.500m chúng tôi nhìn xuống là cả một trời mây dày đặc. Tôi bình tĩnh đưa ra khẩu lệnh cho cả tổ bay: “giảm độ cao xuống 1.500m”. Xuống độ cao 1.500m thì chúng tôi phát hiện bên sườn phải máy bay lượng mây có dấu hiệu thưa dần. Ngay lập tức cơ trưởng đảo hướng bay và tiếp tục giảm thấp. Đến 1.300m thì chúng tôi nhìn thấy một phần các sườn núi và xuống 1.200m thì hoàn toàn ra khỏi mây. Và cứ thế chúng tôi bay dọc theo sông đến khu vực người bị nạn”.

Thượng tá Hoàng Quang Hà, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng, lái chính Mi 17-8411, cho biết: “Khi đã tìm ra chỗ 18 người bị nạn, tôi quyết định treo máy bay cách mặt đất khoảng 8m. Đây là độ treo lý tưởng nhất, vừa bảo đảm an toàn, vừa dễ đưa người lên máy bay. Khi đồng chí Đại úy Nguyễn Thanh Dũng xuống mặt đất để đưa nạn nhân lên máy bay, tôi quyết định không đưa nạn nhân về sân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang, mà tìm một bãi trống bên kia đường để tập kết nạn nhân. Sở dĩ tôi quyết định như vậy vì nếu thực hiện đúng phương án, phải mất 3 chuyến bay, thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và nhất là việc vượt mây sẽ hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đã...trái lệnh, nhưng tôi cho rằng mình đã quyết định chính xác!”.

Cứu nạn nhân từ dưới sông lên.

Cứu nạn nhân từ dưới sông lên.

Vậy là sau hơn 2 giờ thực hiện nhiệm vụ, với 21 lần tiến hành cẩu cứu người và hàng hóa, cùng với 4 lần chuyến bay cất, hạ cánh trên địa bàn rừng núi phức tạp, tổ bay đã cứu được 18 người và gần 2.000kg hàng hóa an toàn.

Có một điều mà người viết tìm hiểu mãi, mới biết được: Loại máy bay Mi 17, mà tổ bay thực hiện, mới được các anh tổ chức bay hồi phục cách đây chưa đầy...3 tháng. Thế mà chuyến bay cứu nạn đầu tiên bằng loại phương tiện này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quả là ngoài sức tưởng tượng của chính tôi, người duy nhất trong giới báo chí cả nước có mặt trong chuyến bay này.

Tôi mang tâm sự này trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Cảm, Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn B72 và Thượng tá Phan Văn Thảo, Chính ủy đơn vị, các anh đều có chung một nhận xét: việc tổ lái có những quyết định chính xác và quyết đoán là đã quán triệt sâu sắc tinh thần “Tự đi, tự đến, tự tìm kiếm, nhanh chóng cứu nạn và tự về”.

Rất trùng hợp và vô cùng ý nghĩa, việc đơn vị C54 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyến bay cứu nạn vừa qua vào đúng dịp đơn vị chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống. Chiến công của các anh là dấu son mới, ghi vào sử vàng truyền thống của đơn vị những trang mới thật hào hùng, quả xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”!

Bài và ảnh: H.Thượng Tá

Tin cùng chuyên mục