
Về huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vào một chiều mưa tầm tã, trong lúc trú chân bên đường chúng tôi bắt gặp hòa trong màu áo xanh đồng phục có một nhóm công nhân “đặc biệt”- những công nhân khuyết tật. Theo chân họ vào khu nhà trọ nằm trên địa bàn tổ 7 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, đối diện cổng Công ty Changshin Vietnam, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện như là “cổ tích”…
-
Đại gia đình hòa thuận
Theo bà Lê Bảo Thoa, Giám đốc phát triển nguồn nhân lực của Công ty Changshin, điều kiện tuyển dụng của công ty như sau: tỉ lệ thương tật từ 20% đến 50% đối với những người khuyết tật ở mắt, chân hoặc tay; đến 80% nếu là người bị câm điếc, hay gù lưng. |
Cố đưa hai chân bị dị tật lên bậc thềm nhà trọ, chị Nguyễn Thị Thu Hương- công nhân phân xưởng in thêu, bùi ngùi: “Một tuổi, tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình đã dốc lòng chạy chữa nhưng không cứu nổi đôi chân. 18 tuổi, được một ân nhân đưa sang Mỹ chữa trị nhưng cũng chẳng ăn thua.
Đang chán nản và bế tắc thì tình cờ biết Công ty Changshin (công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên gia công giày cho Tập đoàn Nike) có tuyển công nhân là người khuyết tật.

Chưa tin lắm nhưng tôi cũng nằng nặc đòi bố chở đi. Đến cổng, vào phòng nhân sự nộp hồ sơ mà… tay run bần bật”. Nói tới đây, chị nhoẻn miệng cười: “Ai dè họ nhận tôi vào làm luôn”. Thế là đã gần 3 năm chị được mặc áo xanh công nhân.
Với thu nhập bình quân khoảng 700.000 đồng/tháng, cao gấp bốn lần thu nhập đan lá buông hồi ở nhà, ngoài chi phí sinh hoạt chị vẫn còn dư chút đỉnh để gửi tiết kiệm. Chị Nguyễn Thảo Nguyên có hoàn cảnh tương tự chị Hương. Hiện chị đang làm ở xưởng may và là lao động chính trong gia đình.
Ngày trước, khi bố bị tai nạn, phải bán nhà để chữa trị nhưng cũng không cứu nổi, lo việc tang cho bố xong, gia đình chị phải về ở nhờ nhà bà ngoại. Học hết cấp 3, trong lúc bạn bè kéo nhau đi thi đại học thì chị ôm đơn đi xin việc dù nghĩ là xin không được. “Bây giờ thì ngoài nuôi bản thân, tôi còn gửi tiền về phụ giúp gia đình. Công việc không mệt hơn so với làm vàng mã trước đây mà thu nhập mỗi tháng gấp 3 lần”- chị tỏ vẻ phấn khởi. Với không ít công nhân khuyết tật, vấn đề không chỉ là thu nhập.
Chị Trần Thị Tuyết bộc bạch: “Cái chính là được làm việc, hòa nhập với mọi người để thấy mình còn có ích và được chia sẻ tâm tư tình cảm với bạn bè đồng cảnh”. Ở khu nhà trọ này, dù không ai lành lặn nhưng họ đã sống rất tròn trịa với nhau. Trái gió trở trời, họ túc trực bên nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, họ bổ sung cho nhau những khiếm khuyết. Công ty không chỉ cho họ một mái ấm mà còn cho họ cuộc đời vui vẻ, một tương lai không quá ảm đạm.
-
Mô hình “chung sức”
Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Changshin cho biết: “Rất nhiều người khuyết tật còn khả năng lao động mong ước kiếm được một việc làm phù hợp. Thông cảm với hoàn cảnh của họ, lãnh đạo công ty đã tiến hành nghiên cứu và kết quả là năm 1998 mô hình “chung sức” ra đời”. Lúc đầu, chỉ hơn chục người do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai giới thiệu. Rồi “tiếng lành đồn xa”, nhiều người từ khắp nơi tìm đến và đến nay đã có 121 lao động khuyết tật vào làm tại công ty.
Để nhận những công nhân “đặc biệt” này, công ty phải làm cầu thang, công trình phụ, lối đi chuyên dụng cho người khuyết tật. Rồi phải giải quyết những khó khăn khi cả dây chuyền làm việc 8 tiếng, nhưng công nhân khuyết tật chỉ được phép làm việc 7 giờ/ngày. Những khó khăn đó không phải là chuyện nhỏ nhưng lãnh đạo công ty vẫn làm và cho biết thời gian tới họ sẽ tiếp tục nhận công nhân khuyết tật! Điểm đáng ghi nhận ở đây chính là quan điểm sử dụng lao động là người khuyết tật của công ty.
Theo chị Trần Thị Anh Trang, phụ trách nhân sự, công ty không muốn công nhân của mình nhìn công ty như một nhà từ thiện. Vì như thế là không đúng đắn và họ sẽ không có mục tiêu để phấn đấu trở thành người có ích. Ở đây, công nhân khuyết tật vẫn được xem là những công nhân thực thụ. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, quản đốc phân xưởng may, phân xưởng có đến 38 công nhân khuyết tật - cao nhất trong công ty - nhận xét: “Khi được làm việc phù hợp với khả năng thì những công nhân này luôn hoàn thành công việc như những công nhân bình thường khác”.
HỒ VIỆT – TIẾN ĐẠT