Chuyện một nữ thương binh

Kính tặng chị Huỳnh Thị Kiều Thu

Một sáng mùa thu
Tôi gặp Kiều Thu

Người nữ thương binh biệt động thành năm xưa
Dẫu biết mình ung thư giai đoạn cuối
Vẫn lặng lẽ vượt đường Trường Sơn huyền thoại
Ra thăm lăng Bác Hồ-Người cha già vĩ đại
Bằng chiếc xe đạp thô sơ.

Hơn hai trăm ngày vượt bao ngàn cây số
Vượt bao nhiêu đoạn đường nắng lửa
Tất cả với Thu giờ như quên hết
Thu chỉ nhớ, chỉ ghi và kể cùng ai những nghĩa tình tha thiết
Những tấm lòng chỉ biết yêu thương
 
Đã bao lần nước mắt Thu rơi
Mà gặp nay chỉ thấy Thu cười
Thu khoe những kỷ niệm khó quên về những ngày thương nhớ
Những buổi giữa Ba Đình náo nức phút thiêng liêng
38 lần Thu vào thăm Bác
38 lần Thu đã trào nước mắt…
Những phút giây được gặp đại tướng Giáp kính thương
Được gặp người bạn tù có nụ cười chấp cả súng gươm…
Thu cởi mở, nồng nàn mỗi lời như có lửa

Cảm ơn Thu đã dạy tôi biết bao bài học
Bài học vượt mình… bài học trong mơ…

NGUYỄN NGỌC KÝ


Ngẫu cảm
Nhân xem phòng tranh của họa sĩ Trang Phượng

Chợt thấy mình say sóng
Nổi mênh cùng sông nước Cà Mau
Muốn vịn vào mây giữ thăng bằng cho gió
Bầy cá lao xao lẩn khuất dưới gam màu
 
Chợt thấy mình khô kiệt
Ngạt thở trong không gian da cam đặc quánh
Đất mẹ oằn lưng cõng những hố bom
Lởm chởm cây khô chết đứng cả linh hồn
 
Giữa điệp trùng núi dựng
Dường như chiến tranh xa ngái
Suối thanh tân rót lời thiếu nữ
Trăng Trường Sơn đắm đuối khúc ru tình
 
Quá khứ và hiện tại
Xương máu và thanh bình
Những dấu chân đi qua đi qua từng sắc màu riết róng
Thức về hôm nay...

LÊ TÚ LỆ


Tìm bạn 

Mày ẩn đâu kỹ thế
Hở Nam?
Tao đi tìm rạc chân, hoa mắt
Vợ con mày từng giờ khao khát
Chỉ mong thấy chỗ mày nằm

Xin khấn mày
Một nén nhang thơm
Giữa mộ chí trập trùng rợp đất
Tao lặn lội dưới trời Bến Cát
Nắng trưa đổ lửa trên đầu

Mày có linh thiêng
Thì nói một câu
Mách giùm tao thằng Triều tội nghiệp
Chợt sau lưng dòng tên ai khắc
Liệt sĩ Hà Đông Nam.

LAM GIANG


Hương trầm tháng bảy
Viếng Nghĩa trang Tân Biên

Anh vượt Trường Sơn đi cứu nước
Mãi mãi không về
Giữa rừng thiêng đá núi
Gió hát ru nấm mộ xanh cỏ
Giấc mơ hòa bình xôn xao lòng đất
 
Mẹ vượt Trường Sơn đi tìm anh
Những nấm mộ không tên
Ai là con của mẹ?
Tiếng ru hời đau xé
Giấc mơ hòa bình trên tay mẹ rưng rưng
 
Em đứng lặng
Ngát hương trầm tháng bảy
Mơ thấy
Nước mắt mẹ

Nụ cười anh!

NGUYỄN NGỌC MAI

 

Tin cùng chuyên mục