Chuyện nhỏ từ gánh bánh nhỏ

Chuyện nhỏ từ gánh bánh nhỏ

1. Buổi sớm, ở quán cà phê vỉa hè, vài người bạn viết lách gặp nhau. Đôi khi có người hỏi: “Ê, dạo này có gì lạ không?”. Câu trả lời thường là: “Vẫn thế, có gì lạ đâu”. Nghĩ cho cùng, đời một kẻ viết lách lương thiện và ít tài như tôi cũng giống như đời một người lao động chân tay lam lũ giữa phố, “những người đi cày trên đường nhựa” như ai đó đã nói. Nhưng thôi, nghĩ ngợi mãi những điều cũ rích ấy mà làm gì. Hãy chạy đi, coi thử có cái gì lạ không và ghé lại, ngồi xuống. Nếu không có gì để viết (để kiếm chút tiền) thì ít ra cũng có một ngày không vô vị…

Chuyện nhỏ từ gánh bánh nhỏ ảnh 1

Gánh bánh với những chiếc bánh nhỏ xíu. Ảnh: T.N.

Đây rồi, có cái lạ đây. Bên lề phố, một người đàn bà ngồi bên gánh bánh. Những người bán hàng rong, bán chè, bán bánh… ở thành phố này thì đâu có gì lạ nhưng cái gánh bánh của người đàn bà này quả thật “có vấn đề”: những chiếc bánh tét, bánh dừa chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Những chùm bánh nhỏ xíu treo toòng teng trên chiếc đòn gánh nhìn xinh xinh, ngồ ngộ…

2. “Cậu mua về ăn cho vui hoặc làm quà, ngon lắm!”, bà đon đả mời. Một chục cái bánh tét giá chỉ 4.000 đồng. Tất nhiên, cái bánh tét nhỏ xíu như cái ngón tay ấy thì ăn chục cái cũng chẳng bõ bèn gì nhưng thú vị là ở chỗ đó, ở chỗ “nhỏ xíu anh thương” chứ không phải cái bánh tét thông thường. Hỏi ra mới biết, gói cái bánh nhỏ xíu như vậy, nếu làm không quen sẽ khó hơn gói cái bánh thông thường. Phải có kinh nghiệm trong việc làm nhân, chọn lá, buộc dây v.v…

“Nhưng tại sao dì lại nghĩ ra cái bánh xíu xiu như vậy?”. Bà nói thiệt là không phải bà nghĩ ra mà trước đó nó đã có ở Bến Tre. Ở bến phà Hàm Luông, có bà già làm bánh tét, bánh dừa ngon nổi tiếng. Trước khi bà già mất, có truyền nghề lại cho người con. “Mỗi lần qua phà Hàm Luông, nhìn những chiếc bánh nhỏ xíu thấy vui mắt, ăn cũng ngon, tui nhớ hoài. Đến khi muốn lên thành phố kiếm nghề mần ăn, tui nghĩ sao mình không học nghề làm những cái bánh dễ thương này. Thế là tui đến xin học”…

3. Người đàn bà ấy đã gánh gánh bánh trên vai từ năm bà 37 tuổi đến nay đã 56 tuổi. Gần 20 năm ở phố, gánh bánh nhỏ bé ấy đã nuôi một gia đình với 5 người con. Đặc biệt thú vị là bà đã trở thành sui gia với người dạy bà làm bánh năm xưa. Đứa con dâu của bà cũng rất yêu thích những chiếc bánh nhỏ xíu. Nhiều người khác cũng thích. Thậm chí, có người còn “xúi”: với cái gánh bánh nhỏ xíu này bà có thể… lên lịch bán cho nước ngoài, bởi đây là hình ảnh rất đậm nét làng quê Việt Nam. Người đàn bà nhà quê không biết nói những lời văn hoa để “quảng cáo” cho gánh bánh nhỏ của mình, nhưng tôi nghĩ, khi gói những chiếc bánh này bà như “gói” cả tình cảm của người nhà quê vào đó.

Tôi đưa máy hình lên chụp. Người đàn bà vội nói: “Cháu ơi! Đừng đưa lên báo, người ta nói dì lấn chiếm vỉa hè, tội nghiệp!”. Và tôi không thể khai thác gì thêm. Chỉ biết bà tên Diễm, quê Bến Tre, hiện sống nhà thuê ở ngã bảy Sài Gòn… 

TRẦN NHÃ THỤY

 

Tin cùng chuyên mục