Chuyện ông chủ quán tằm bì

Nếu có dịp đến quán tằm bì 370 trên đường Hai Bà Trưng (quận 3, TPHCM), chúng ta sẽ gặp ông chủ quán tóc bạc phơ đang thu tiền hoặc lúi húi phụ bán. Thực khách ra vào  có lẽ ít ai biết rằng ông chủ quán đó là cua-rơ Nguyễn Văn Châu - vua nước rút nổi tiếng một thời của làng xe đạp miền Nam Việt Nam…
Chuyện ông chủ quán tằm bì

Nếu có dịp đến quán tằm bì 370 trên đường Hai Bà Trưng (quận 3, TPHCM), chúng ta sẽ gặp ông chủ quán tóc bạc phơ đang thu tiền hoặc lúi húi phụ bán. Thực khách ra vào  có lẽ ít ai biết rằng ông chủ quán đó là cua-rơ Nguyễn Văn Châu - vua nước rút nổi tiếng một thời của làng xe đạp miền Nam Việt Nam…

Chào đời tại tỉnh Gia Định (nay thuộc TPHCM), ông Nguyễn Văn Châu năm nay đã bước vào tuổi 71. Theo nghiệp “anh hùng yên sắt” khá sớm, năm 15 tuổi, ông đã tập đua xe đạp do cua-rơ Trần Gia Thu hướng dẫn khi đang học tại trường tư thục La San Đức Minh. Chỉ 1 năm sau, ông Châu tham gia các cuộc đua dành cho đối tượng học sinh, rồi chiếm ngôi á quân giải vô địch nước rút toàn miền Nam năm 1957.

Năm 1958, ông lên ngôi vô địch và giữ vững vị trí quán quân cho đến năm 1965, đồng thời có một số năm đoạt HCV 4.000m tính giờ đồng đội và 1.000m cá nhân tính giờ. Trên đấu trường quốc tế, ông từng vượt qua tay đua số 1 người Nhật, đoạt HCV (200m lòng chảo) tại giải vô địch châu Á (1961, Tokyo) với thời gian 11"4, rồi sau đó giành HCV SEAP Games 2 (1961, Burma nay là Myanmar), HCB đồng hàng SEAP Games 3 (1965, Malaysia), HCB 1.600m đồng đội giải VĐ châu Á (1965), HCB 1.600m đồng đội SEAP Games 4 (1967)…

Ông Nguyễn Văn Châu bây giờ.

Ông Nguyễn Văn Châu bây giờ.

Trò chuyện cùng chúng tôi trong quán bán bánh tằm bì nổi tiếng trên đường Hai Bà Trưng, gần chợ Tân Định, ông Châu hồi tưởng: “Những năm đầu thập niên 90, có lúc gia cảnh tôi rất khó khăn, không có được một chiếc xe đạp để làm chân. Vợ tôi bán bánh tằm bì ở lề đường còn tôi phụ rửa chén… Sau đó, có thời gian tôi đi làm bảo vệ cho một tiệm bán vàng ở khu vực chợ An Lạc, gần xa cảng miền Tây. Cách nay trên 10  năm, nhờ bạn bè cho mượn vốn, tôi cùng gia đình thuê ngôi nhà này và phát triển nghề truyền thống bánh tằm bì của đất Bạc Liêu - quê bà xã tôi - nên cuộc sống gia đình dần dần ổn định, không còn phải chịu cảnh vất vả như ngày trước. Làm việc gì cũng vậy, lúc đầu luôn khó khăn rồi từ từ mới khá lên”.

Cua-rơ Nguyễn Văn Châu thời trai trẻ.
Cua-rơ Nguyễn Văn Châu thời trai trẻ.

Trao đổi về cuộc sống hiện nay, ông Nguyễn Văn Châu tươi cười cho biết: “Mấy năm trước, ngoài thời gian phụ vợ con buôn bán, khoảng 5 giờ 30 ngày thứ năm và ngày chủ nhật hàng tuần, tôi thường đạp xe đến cây xăng Ngã tư Hàng Xanh uống cà phê rồi sau đó cùng các tay đua xuất phát từ cầu Rạch Chiếc chạy đến cầu Đồng Nai. Hôm nào sung sức thì đạp luôn đến dốc 47 (đường ra Vũng Tàu) rồi quay về. Tuy già nhưng bình quân vận tốc của tôi cũng trên 30km/giờ đấy (cười)…”.

Vợ ông qua đời hồi năm 2007, gần 2 năm nay, sức khỏe ông Châu có phần giảm sút nên “sáng sớm chỉ đạp xe chậm chậm  lên đến sân bay Tân Sơn Nhất gặp bè bạn uống cà phê rồi quay về lo chuyện buôn bán. Đó cũng là một niềm đam mê, một chút niềm vui của tôi lúc tuổi già”, ông Châu bày tỏ

THIỆN TÂM

Tin cùng chuyên mục