Chuyện tình ái và ông thổ Địa

SGGP
(SGĐT)- Chuyện kể rằng, nhiều năm về trước, ở đất Sài Gòn có cô gái con nhà quyền quý giàu sang đem lòng yêu chàng trai nghèo khó. Chàng mồ côi từ nhỏ, không chốn nương thân.

Chuyện tình ái và ông thổ Địa

Chỉ đủ tiền dựng chiếc lều tranh dưới gốc đa để trú mưa, tránh nắng. Chàng đạp xích lô kiếm sống qua ngày. Chàng thường đưa cô gái đến trường học. Không biết duyên bén tự bao giờ. Cô gái bảo: “Từ kiếp trước”, chàng trai nói: “Từ kiếp trước nữa”.

Nhưng rồi gia đình cô quyết liệt chia cắt hai người với nhiều cách. Giam cô gái lại. Thuê du côn đánh đập dã man chàng trai. Tình yêu xưa nay đều tuân theo luật trời. Trời ban cho tình yêu cùng với sắc luật bắt phải yêu. Cô gái trốn nhà theo chàng trai về đất gò mả, sống trong túp lều dưới gốc đa. Được ba tháng, cô lâm bệnh chết. Chàng trai uống thuốc độc nắm chắc tay cô gái chết theo.

Khi xuống âm phủ, hai người qua cầu Nại Hà, uống cháo lú để đầu thai không còn biết kiếp trước, nhưng họ vẫn nhận ra nhau, vẫn yêu nhau.

Diêm vương thấy lạ, tra hỏi: - Tại sao hai người vẫn nắm tay nhau.

Cả hai đều nói: - Không biết.

Diêm vương yêu cầu thuộc hạ xem xét kỹ hai bát cháo lú xem thật hay giả. Kết quả điều tra cho thấy cháo lú hai bạn trẻ uống là cháo lú thật. Không phải cháo giả cũng không phải thứ kém chất lượng. Mọi thành phần thuốc trong cháo đều đúng với quy chuẩn chốn âm ty. “Đến voi uống vô cũng quên tuốt luốt, đừng nói đến con người” - Phán quan mạnh mẽ tuyên bố.

Diêm vương nói trỏng: “Ý trời”. Rồi hỏi hai bạn trẻ: “Theo sổ sách sinh tử, hai đứa bay đều là người tốt, được sớm đầu thai vào nhà giàu có quyền quý. Đứa gái được đầu thai vào nhà quan lại cỡ bộ trưởng. Đứa trai được đầu thai vào nhà trí thức lớn nổi danh thiên hạ. Hai đứa buông tay nhau ra, sang phòng bên cạnh để chuẩn bị đầu thai”.

Chàng trai, cô gái đồng thanh nói: - Chúng tôi muốn ở bên nhau, không xa cách.
Diêm vương hỏi: - Không muốn làm người sung sướng sao?

- Chúng tôi không muốn xa nhau.

Diêm vương nổi giận đập bàn quát: - Vậy thì làm ma suốt đời suốt kiếp đi.

Cả hai vẫn đồng thanh nói lớn: - Chúng tôi thà làm ma ở bên nhau còn hơn làm người phải xa nhau…

Diêm vương lại nói trỏng: “Ý trời”… Rồi bỏ đi.

Phán quan lạnh lùng phán bảo: - Từ nay trở đi, hai người là ma tự do, không nằm trong cõi sinh tử luân hồi nữa, đi đi...

Đôi trai gái rời địa phủ về chốn nhân gian làm ma lang thang, ăn nhờ nhang khói thiên hạ. Tối đến về cây đa hú hí tâm sự. Người trẻ yêu nhau đã dữ dội rồi, ma trẻ yêu còn dữ dội hơn.

Thổ địa cây đa vốn dĩ đã “lục căn thanh tịnh” từ lâu, tưởng như miễn nhiễm với trò yêu thế gian vẫn bị âm sắc yêu của hai con ma trẻ tác động. “Khó chịu lắm”. “Nhức nhối lắm”. Thổ địa la lối trên thiên đình, kiện Diêm vương không có năng lực quản lý. Ngọc Hoàng gọi Diêm vương đến yêu cầu tường trình.

Diêm vương thẳng thắn nói: - Dưới âm phủ chỉ quản lý những cái xác không còn hồn vía, việc quản lý cái sống hoặc nửa sống nửa chết hay những yêu ma quỷ quái thuộc về trách nhiệm của thiên đình. Diêm vương cao giọng, nhấn mạnh: “Đây là luật do Ngọc Hoàng ký”.

Ngọc Hoàng cười nhẹ, nói nhẹ: “Ta biết, nhưng vụ việc cháo lú không có tác dụng nhà ngươi vẫn phải chịu trách nhiệm”.

Diêm vương cãi lại, gay gắt: “Cháo lú không có vấn đề. Người nhà trời đã kiểm nghiệm, giám sát chặt chẽ. Vấn đề thuộc về người”.

Nam Tào vội vã chen ngang: “Nói đúng hơn, vấn đề thuộc về cái gọi là tình yêu”. Rồi dõng dạc ôn tồn giải thích: “Cái thứ tình yêu đặc biệt không sự chết, dẫu có uống ngàn bát cháo lú vẫn chẳng thể quên nhau. Có lẽ cần phải chế tạo ra một loại hóa chất đặc biệt để sử dụng trong trường hợp đặc biệt”.

Đã đến giờ nghỉ trưa, Ngọc Hoàng tuyên bố nghỉ họp, giao Nam Tào xử lý mọi việc. Nam Tào nói riêng với Thổ địa: “Chắc ông phải sống chung với hai con ma đó thôi”. Thổ địa không chịu, nói: “Trời không giải quyết, tôi phải nhờ người khác”.

Nói vậy thôi, Thổ địa nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không tìm ra ai có đủ năng lực đuổi ma. Pháp thuật của Thổ địa rất hạn chế, tuổi tác quá cao, thiếu ăn, thiếu mặc, chỉ biết ngủ để bảo vệ sức khỏe. Dẫu có mời tất cả Thổ địa đến giúp cũng chẳng thể làm gì được hai con ma trẻ đang thời sung mãn. Người ta nói, nghĩ nhiều quá có khi nghĩ quẩn. Thổ địa cậy nhờ đám tiểu yêu rắn, rết, bò cạp trong vùng xúm lại trừng trị hai con ma.

Rắn hổ mang cầm đầu đám tiểu yêu tấn công. Cặp vợ chồng ma trẻ cười ha hả, thổi một cái nhẹ nhàng. Đám tiểu yêu bay đi tứ tán. Thổ địa gọi điện thoại lên Thiên đình nhờ Ngọc Hoàng sai thiên binh thần tướng xuống bắt ma. Ngọc Hoàng bảo: “Việc này do Nam Tào xử lý”. Nam Tào gọi điện xuống, quát nạt dữ dằn: “Luật trời đã quy định, thiên binh thần tướng chỉ xuống hạ giới trừng trị đám yêu ma làm hại dân lành. Ông có chứng cứ gì nói hai con ma đó phạm tội hại dân hại nước”.

Thổ địa hăm hở cãi: “Nó quấy rối tôi, tra tấn tinh thần tôi tức là làm hại tôi. Ông phải nhanh chóng xử lý”.

Nam Tào là chính trị gia chuyên nghiệp, không bao giờ để cấp dưới nổi giận. Ông ta nhẹ nhàng nói: “Thôi được rồi, ông cứ làm đơn tố cáo kèm theo những chứng cớ xác thực gửi lên cho tôi, tôi sẽ xem xét kỹ, ôke!”.

Thổ địa chán nản. Mấy lần nâng bút lên, lại đặt xuống. Bằng chứng phạm tội của hai đứa chúng nó ư? Chúng nó hôn hít nhau, vật lộn tình ái nhau trong điều kiện hợp pháp (đã là vợ chồng), trong bối cảnh riêng tư ở nơi kín đáo. Không làm mất mỹ quan đô thị, không vi phạm pháp luật làm sao định tội được! Có chăng chỉ có thể luận tội chúng phạm húy, phạm thượng khi ở cao điểm tình ái chúng la lối kêu trời, gọi đất. Người ta đau đớn khổ cực kêu trời giúp đỡ là điều tất nhiên. Đến mức tột đỉnh sung sướng gọi trời để làm gì? Kết tội xúc phạm trời được chăng? Ngay lập tức Thổ địa lại phản biện: “Không thể được. Trời chia sẻ nỗi đau của người thì cũng cần chia sẻ sự sung sướng của người”.

Thổ địa bày tỏ nỗi niềm với Nam Tào. Nhà lãnh đạo của Thiên đình cười hề hề với tinh thần quan tâm thấu hiểu cấp dưới: “Ông nghĩ vậy là đúng. Lỗi thuộc về ông, có thể ông chưa thoát tục triệt để, còn vương vấn bụi trần quá nặng nên khó chịu, bực mình tức cảnh phàm tục của người đời. Tôi có lời khuyên, ông nên tìm ai đó để làm vợ. Không nên sống độc thân nữa. Có vợ rồi ông sẽ thấy chúng là hàng xóm tốt”.

Thổ địa lên cơn giận dữ, suýt buộc miệng chửi thề, may có cơn ho nổi lên sặc sụa. Nam Tào an ủi: “Bệnh thời tiết thôi mà”. Nói rồi biến mất. Thổ địa chán nản nằm xuống, giận Nam Tào cũng chẳng có ích gì. Ông ta chỉ nói xã giao cho có lệ. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Thổ địa tự trách mình. Ham phấn đấu, không nghĩ tới chuyện lấy vợ. Suốt thời trai trẻ chỉ nghĩ đến chuyện làm tiên trên trời thế nên dồn hết sức lực cho công việc, hy vọng được Ngọc Hoàng cất nhắc, trở thành Đại tiên. Bao năm qua đi, đường quan lộc của Thổ địa vẫn dậm chân tại chỗ.

Nhiều lần Thổ địa làm đơn khiếu lên thiên đình trước sau gì cũng nhận được câu trả lời hai phần trần tình một phần nhạt nhẽo: “Chính sách cán bộ của thiên đình rất công bằng, có tiêu chuẩn tiêu chí rõ ràng. Ông chưa hội đủ tiêu chuẩn về năng lực”.

Mới đây nhất, trong chuyến đi khảo sát tình hình, Nam Tào gặp ông, nói nhỏ: “Đạo đức ông rất tốt nhưng năng lực quá yếu. Bao nhiêu năm qua, ông không làm được gì trong việc hàng ma, phục yêu hay giúp đỡ dân chúng. Yên phận làm Thổ địa suốt đời đi”.

Thổ địa ngửa mặt lên trời than: cười ba tiếng, khóc ba tiếng.

Trời đã tối. Hai con ma trẻ trở về hát hò nhảy nhót trên nóc cây đa. Thổ địa chống gậy đi gặp người bạn đồng nghiệp kế bên. Chỉ có bốn từ thốt lên được chia làm hai câu góp ý khi hỏi về chuyện lấy vợ. Câu đầu tiên sững sờ kinh ngạc “ối giời ơi!”. Câu thứ hai cộc lốc thô bạo “điên!”.

Thổ địa hiểu ý, không nói gì nữa, chống gậy đi lang thang. Buồn phiền day dứt khôn nguôi, cho đến khi mỏi mệt rã rời mới dứt cơn buồn khổ, tỉnh táo trở lại, nhận diện rõ thân phận của mình. Giá trị sử dụng hầu như bằng 0. Không thể giúp ích cho ai hà cớ gì lại bắt người khác chăm sóc phục vụ mình. Ai rồi cũng phải sống cô độc thôi. Hà cớ gì không học cách sống cô độc. Hô khẩu hiệu “quyết tâm không nghĩ đến chuyện lấy vợ” ba lần để củng cố ý chí. Học theo cách sống chốn nhân gian, Thổ địa bịt mắt, bịt tai hoặc uống thuốc ngủ để tránh sự quấy rối tình ái của ma trẻ.

Biện pháp ấy mới đầu có tác dụng, nhưng rồi nỗi phiền muộn khó chịu vẫn tiếp diễn, không thể ngăn cản nổi. Hình như cảnh sắc âm tiết tình ái không chỉ diễn ra ở bên ngoài. Nó diễn ra từ bên trong, từ trong lòng dạ. “Thua!”.

Thổ địa thôi không bịt mắt, bịt tai nữa. Thiên hạ phải sống chung với nhiều thứ ô nhiễm, nhiều thứ cực đoan của thời tiết còn vất vả hơn nhiều. Sống chung với sự khó chịu, nhức nhối đâu có đáng chi.

Hơn ai hết, ông hiểu rõ, tình yêu không bao giờ già và không bao giờ rời bỏ tổ ấm của mình.

TRẦN VĂN TUẤN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người già luôn cần sự chia sẻ từ một nửa còn lại. Ảnh: NGUYỄN CHÍ THẠCH

Tình già

“Bà chỉ mong trời thương cho bà đi trước ông, chớ nếu ông đi trước, chắc bà sống không nổi”, bà tôi chậm rãi nói về điều người ta thường né tránh đề cập ở cái tuổi bóng xế.

Phim

Phim đầu tiên về dịch Covid-19 ra mắt

Nhà làm phim người Canada - Mostafa Keshvari vừa hoàn thành xong bộ phim mang tên Corona và dự kiến sẽ được đưa lên các nền tảng trực tuyến. Đây được xem là bộ phim truyện đầu tiên về Covid-19.

Âm nhạc

Nhiều nghệ sĩ chung tay ra MV cổ động phòng chống dịch

MV Việt Nam sẽ chiến thắng sau 5 ngày ra mắt, đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem. Bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác, Phúc Bồ hòa âm và được thể hiện bởi 20 nghệ sĩ trẻ như: Đức Phúc, Trọng Hiếu Idol, Trung Quân Idol, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Han Sara, Liên Bỉnh Phát, Hồ Quang Hiếu, Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, nhóm Lip B, nhóm Uni5… 

Mỹ thuật

Thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Sở VH-TT TPHCM và Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động chủ đề “Dưới cờ Đảng - Vững niềm tin”, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Sân khấu

Nghệ sĩ sân khấu hát ủng hộ cuộc chiến chống dịch

Chỉ một thời gian ngắn, từ các phòng thu và tại gia đình, nhiều nghệ sĩ sân khấu đã thu âm, ghi hình, thực hiện các clip ngắn các tác phẩm ca cổ, tân cổ giao duyên quảng bá trên các trang mạng xã hội, YouTube, Facebook…

Sách và cuộc sống

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP