Chuyến xe buýt 5 giờ chiều. Đông người.
Trời mưa lất phất…
Hạnh tan học tầm 4 rưỡi, khi đó xe buýt chưa đông mà trời thì cứ mưa âm ỉ. Mãi mà cô vẫn chưa bắt được chuyến xe nào cho mình ngoài việc chiếc ô tô tải lao đi trong mưa bắn lên người cô những vệt bùn lem luốc.
Hôm nay quả là một ngày mỏi mệt đối với Hạnh, tiết kiểm tra không báo trước của giảng viên đã khiến cô trở tay không kịp trong tiếng ngáp ngắn, ngáp dài. Với cái đà lười biếng của sự học khó khăn, cô sợ mình sẽ không tốt nghiệp nổi với tấm bằng loại khá.
Thất thểu tan trường, mấy đứa bạn rủ cô ngồi cà kê gánh hàng rong nhưng cô xua tay khước từ. Bình thường cô cũng ham vui lắm nhưng không hiểu sao bữa nay lòng lại thấy nặng nề nhường vậy. Tưởng như bị người khác cướp và mang đi tất cả sự bình yên.
Sau ba mươi phút chờ xe buýt, người đứng người ngồi ở trạm lại càng đông hơn. Mùi quần áo, mùi mồ hôi, mùi của những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh không tên của các cô, các dì và cả mùi của sự mệt nhọc, uể oải trong cô, nó dần bốc lên và quấn lấy nhau làm cho bầu không khí ngoài trời theo sự cảm nhận của cô là vô cùng bí bách.
Cô nghĩ đến chiếc giường sắt, bếp dầu đun và cả chiếc khăn bông ở nhà là nụ cười lại nở trên môi. Nhưng cứ nghĩ đến cái đoạn chờ mòn mỏi kiểu hứng thì ghé trạm đón khách, không hứng thì vèo qua luôn thì chả biết đợi chờ đến khi nào. Mưa. Mấy bác tài thường lỗi hẹn với khách.
Hạnh dí dí mũi giày xuống nền đất thẫm nước mưa, đó là cách mà cô vẫn thường làm mỗi khi cố ngăn cho bản thân thêm sốt ruột. Xe nào cũng đông, trạm nào cũng đầy người. Sau đó cũng có vài ba chiếc dừng lại nhưng Hạnh không lên. Không phải vì cô chen không lại người ta mà tại vì gió làm những cánh hoa ngâu bung nụ rơi xuống. Giờ cô mới để ý sau cái trạm cũ kỹ này lại có một cây hoa ngâu to xòe, tán rộng.
Những cánh hoa ngâu từ từ rơi xuống, bị những hạt mưa nặng trĩu làm xác xơ, nát cả cánh hoa bé xíu thế này. Người ta bảo người con gái nào mà vô tình được cánh hoa ngâu rơi trúng lòng bàn tay thì sẽ có một tình yêu hạnh phúc. Không biết thật hay không mà Hạnh cứ ngồi ngắm những cánh hoa rơi ngược chiều gió, để rồi như vô tình mà hữu ý, cánh hoa ngâu rơi thật nhẹ nhàng trong lòng tay cô. Hạnh như quên đi mỏi mệt, quên đi sự đông đúc và chật chội chốn Sài Thành và quên hẳn đi cả cái chăn bông hình gấu đang gọi chờ ở nhà để dồn hết thảy tình cảm vào cánh hoa mỏng manh này đây.
Cứ thế Hạnh cười, nụ cười dịu ngọt ấy vốn dĩ luôn khiến người ta say đắm. Dù cho bao người qua lại, đến rồi đi, bực dọc hay giận dữ cũng vì nụ cười đó mà xua tan phần nào. Gần đấy có cái trường cấp 2 cô không nhớ rõ tên, nhưng từ sau khi thấy hoa ngâu rơi, bọn trẻ cũng lại gần ngồi ngắm nhìn chúng với cô mặc dù có lẽ bố mẹ đang mong chờ chúng ở nhà lắm.
Cả một góc trạm đông người xuất hiện vài con người ngô nghê ngồi ngắm hoa trông thật có chút gì gây cho người ta cảm giác thích thú, tò mò.
Mãi như thế cũng không phải cách hay, Hạnh đứng lên toan bỏ đi nhưng nghĩ lại cũng phải nhắc nhở tụi nhỏ ngồi với mình. Nãy giờ ngồi chung mà chị em chưa nói với nhau câu nào chỉ bởi ai cũng mải ngắm nhìn hoa, mà chúng nó cũng không chịu ngồi cạnh cô. Chắc chúng chê cô già mà còn bày đặt lãng mạn - Hạnh nghĩ thầm trong bụng.
- Mấy đứa về nhà kẻo trời mưa to thêm! - Hạnh vừa đi vừa quay lại gào với chúng.
Cô thấy bữa nay mình không được bình thường, không được hiền dịu hay hòa nhã với bất kỳ ai, dù có là trẻ nhỏ. Sau khi bỏ lỡ vài chuyến xe buýt, Hạnh lê thân mình trên chiếc xe 38 cũng gần đông sau một tiếng ngồi chờ. Cô đánh tiếng thở dài thườn thượt vì những giọt mưa như đang ngấm dần vào áo. Mấy ngày rồi Hạnh bị ốm, cô sợ trận mưa này có thể quật ngã một con người gan trường như cô ở thời điểm đang rục rịch cho mùa thi này.
Yên vị chỗ ngồi. Hạnh ném ánh mắt nhìn dòng người qua lại. Mưa làm người ta vội vã hơn, làm người ta dễ cáu và xô xát với nhau hơn. Tính ra trong mọi loại phương tiện lưu thông, xe buýt là an toàn và rẻ nhất nhưng nội cái việc đông người và ngồi chờ dài cổ thôi cũng đủ khiến người ta ngán ngẩm, ngoại trừ cô vì nhà cô đâu có tiền để tự sắm cho mình chiếc xe riêng.
Hồi đó, Hạnh ước ao bao lần được trùm áo mưa lượn xe dưới con đường Sài Gòn tấp nập nhưng cô biết hoàn cảnh chưa cho phép nên đành chấp nhận và đặt mục tiêu phấn đấu khi ra trường. Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua, cái ngày sắp ra trường kề cận cô lại không nghĩ gì đến chuyện mua một con xe mới bởi xe buýt giờ giống như một người tình hàng ngày đưa đón cô. Mà việc có người yêu hay người tình nó cũng khác nhau nhiều lắm.
Rồi Hạnh thấy hai ông bà cụ lên sau mình, được mấy bạn thanh niên nhường ghế. Cái ánh mắt ông bà nhìn nhau, tay trong tay làm cho cô nhiều suy nghĩ lắm vì thời buổi này kiếm đâu ra hai ông bà cụ tình cảm mặn nồng, luôn quấn nhau vậy. Dần dần cô phác thảo cho mình một bức tranh mang màu hạnh phúc rồi vẽ vào đó những gam màu tươi xanh với mong ước về cuộc sống sau này.
Đáng lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc trong êm đẹp như cô mong muốn vì mấy lần sau đó, cô cũng thi thoảng gặp lại hai ông bà. Nhưng đến một hôm khi bắt đầu thân thân, cô lại bắt chuyện với ông cụ sau khi bà cụ xuống trạm mua đồ trước. Ông cụ hỏi:
- Cháu thấy ông bà già mà thân nhau quá phải không?
Hạnh cười nhưng chưa kịp đáp lại thì ông tiếp:
- Vậy chứ không chào bả là bả giận. Vợ Út của ông đó!
Nghe xong câu đó, tai Hạnh như ù đi, khuôân mặt cô sa sầm xuống. Cô cứ tưởng đó là mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của ông.
Người ta thường nói tình yêu là vĩnh cửu. Với người đầu tiên hay với người cuối cùng miễn là họ thương yêu nhau. Nhưng ở Hạnh, cô khi nào cũng ôm ấp sự trọn vẹn nên khắc khoải khôn nguôi.
Hạnh bước xuống xe ít phút ngay sau đó. Một mình cô dạo bước trong màn mưa đông người…
TỊNH THU