Cắt mái tóc dài
Em đội lên đầu chiếc mũ nồi xanh
Không “đứng trong bóng dừa
Và tóc dài bay theo gió”
Cô gái Bến Tre từ mảnh trời châu thổ
Bước ra biển khơi
Mang theo nụ cười tuổi 25
Có nụ cười Võ Thị Thắng năm xưa
Trong nụ cười con gái của em
Có nhịp tim
Cơn sóng lừng Đồng Khởi
Như cây đước cây tràm mặc bão dông, gió nổi
Có cốt cách cụ Đồ
Trượng nghĩa, quên mình, hào hiệp, xả thân...
Gác lại những niềm vui yên bình
Những sở thích cá nhân
Sẵn sàng nếm mật nằm gai
Ăn bụi ngủ rừng, dấn thân gian khổ
Thép sẽ tôi trong nước lạnh và lửa đỏ
Không mơ thành hậu duệ mặt trời
Không lớn lối, khua chuông, gõ mõ
Đem chút sức mọn của mình
Cho Tổ quốc nhân sinh
Mang sức mạnh mềm Việt Nam
Và khát vọng hòa bình
Em cùng bạn bè sẵn sàng vào bão tố
Gửi bạn bè năm châu chí khí ngàn đời thượng võ
Và lòng nhân ái dân tộc mình
Cùng viết lên chữ Nhân Loại viết hoa…