Cô gái nuôi... vi khuẩn

Giữa năm 2004, cô SV năm 4, khoa Nông nghiệp Dương Thị Nguyễn Quyên đã đem vinh dự về cho Trường ĐH Cần Thơ khi đoạt giải nhất cấp bộ cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học với đề tài: “Tìm môi trường nhân nuôi và tồn trữ vi khuẩn đối kháng với bệnh đốm vằn trên lúa”. Sau khi tốt nghiệp, Quyên được khoa giữ lại làm nghiên cứu viên, tiếp tục theo đuổi đề tài để đưa vào ứng dụng.

Nghiên cứu viên Dương Thị Nguyễn Quyên.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Văn Kim, người trực tiếp hướng dẫn Quyên, không tiếc lời khen ngợi học trò: “Đây là đề tài khó đối với người làm công tác nghiên cứu nhưng bù lại nó có ý nghĩa thực tế vô cùng to lớn”. Gần một năm trời bỏ không biết bao công sức, suốt ngày Quyên nhốt mình trong phòng thí nghiệm đến tận 11 giờ khuya để nhân nuôi vi khuẩn và tính toán.

“Con vi khuẩn này rất khó tính, mau chết lắm. Nếu không kiên nhẫn em đã bỏ cuộc lâu rồi”, Quyên cười. Cuối cùng, Quyên đã tìm ra những thông số về môi trường cho việc nhân nuôi và tồn trữ loại vi khuẩn này. Đây là kết quả rất có ý nghĩa bởi dựa vào đó có thể chế tạo thuốc, mở ra hướng điều trị mới bằng sinh học thay vì dùng phân hóa học như lâu nay, vừa gây hại cho sức khỏe con người, vừa gây ô nhiễm môi trường lại tốn tiền. Cũng chính đề tài này đã đem lại cho Quyên điểm số cao nhất khoa trong ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Với mong ước giản đơn là “giúp bà con nông dân quê mình không còn cảnh bị mất mùa do sâu bệnh gây ra”, từ năm thứ ba Quyên đã dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu mảng bệnh trên cây. Nhà Quyên ở huyện biên giới An Phú, một trong những vùng làm nông nghèo nhất của tỉnh An Giang. Nơi đây, sau mỗi mùa thu hoạch lúa, Quyên lại chứng kiến không ít hoàn cảnh trắng tay vì sâu bệnh.

Từ đó, Quyên quyết tâm thi vào khoa Nông nghiệp “để giúp quê nhà”, mặc cho gia đình phản đối. Nhưng vào học Quyên mới thấy không dễ như cô tưởng, môn nào cũng phải viết báo cáo, thực hành, tiền giáo trình nhiều hơn cả chi phí ăn ở… Tuy nhiên, nhờ phương châm bám sát thầy cô, đóng đô thư viện, không ngại thực hành, Quyên luôn nằm trong hàng “top” của khoa, lãnh học bổng của trường, của huyện, tỉnh thường xuyên.

Hiện nay, ngoài việc hướng dẫn sinh viên thực hành, Quyên tiếp tục tìm kiếm môi trường để tồn trữ vi khuẩn được lâu hơn, như vậy mới có thể sản xuất ra thuốc kháng bệnh. Ngoài ra, Quyên còn mở rộng nghiên cứu hiệu quả của nó đối với những bệnh khác, không chỉ gói gọn trong bệnh đốm vằn trên lúa.

Đêm trau dồi ngoại ngữ ở các trung tâm, ngày tham gia lớp Cao học Trồng trọt K.11, xem ra bây giờ cô gái 22 tuổi này vẫn không khác thời sinh viên là mấy, vẫn bận tối mắt tối mũi, đói thì ăn qua quýt củ khoai, ổ bánh mì cũng xong, hiếm khi có được bữa cơm đàng hoàng. Ấy vậy mà lúc nào Quyên cũng tươi tắn, luôn tự nhắc mình: “Sự học như con thuyền, không tiến ắt sẽ lùi”.  

KIỀU CHINH

Các tin, bài viết khác