Áo ai gánh hết nắng vàng
Bỗng thành màu trắng dịu dàng trong tôi
Xưa kia em nằm trên nôi
Áo bà ba má đứng ngồi bên em
Sang canh đêm lạnh se se
Khăn rằn má đắp em nghe ru hời
Chiến tranh pháo bắn tơi bời
Má may áomới, dạy lời nước non
Tóc dài quấn tấm khăn son
Áo bà ba với nước non dặm dài
Tóc xanh bông cúc trắng cài
Quân đi trùng điệp nối dài có em
Hòa bình đêm hội ta xem
Sài Gòn áo trắng lạc em anh tìm!
Áo vàng áo tím lấn chìm
Sài Gòn áo trắng, đàn kìm, em ca!
Trần Thị Thắng