Hỏi: Có phải Hoàng Sào là “một tướng giặc đời Đường... vào rừng tập hợp đồ đảng làm ăn cướp” như cuốn “Điển tích trong Truyện Kiều” của Trần Phương Hồ (NXB Đồng Nai, 1997) giải thích?
Lê Thanh Trà (Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh)
Vào cuối đời Đường bên Tàu, vua nhu nhược, quan tham nhũng, sưu cao thuế nặng, nên nông dân sống cực kỳ khốn khổ. Vì vậy nhiều cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra.
Năm 874, Vương Tiên Chi cầm đầu nông dân nổi dậy ở Trường Viên (Sơn Đông). Năm sau, Hoàng Sào (quê Tào Châu, Sơn Đông) quy tụ mấy nghìn người, gia nhập lực lượng của Vương.
Sau khi Vương tử trận (878), Hoàng Sào trở thành thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân đánh chiếm nhiều nơi, đến năm 881 thì chiếm được kinh đô Trường An (nay thuộc Thiểm Tây). Hoàng Sào lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Kim Thống, đặt quốc hiệu là Đại Tề.
Vua Đường Hi Tông chạy lên Tứ Xuyên rồi cho quân bao vây kinh đô, cắt mọi đường tiếp tế. Nghĩa quân thiếu lương thực nên phải rút khỏi Trường An (883). Năm sau, Hoàng Sào chết ở Lang Hổ Cốc (có sách nói ông bị giết, có sách lại nói ông tự tử).
Cuộc khởi nghĩa do Hoàng Sào cầm đầu đáp ứng yêu cầu của xã hội lúc đó, nên rất được nhân dân hưởng ứng và tham gia. Dưới thời phong kiến, bất cứ ai chống lại triều đình - kể cả triều đình thối nát như thời Đường Hi Tông - đều bị xem là giặc, là nổi loạn. Ngày nay, không thể giải thích Hoàng Sào là tướng cướp, mà phải xem ông ta là thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa nông dân.
Hoàng Anh