Một vùng đất nước gấm hoa
Anh đi tìm dấu chân ta, cõi tìm.
Ở đâu sáng tối, nổi chìm
Ở đâu một thuở cá chim vẫy vùng.
Vẹn nguyên sâu thẳm khôn cùng
Nơi em nằm xuống điệp trùng núi non.
Ngàn năm mây trắng Trường Sơn
Ngàn năm vẫn thế lối mòn, ta qua.
Dấu chân như thể cánh hoa
Rải trên cõi thật hằng hà nhớ mong.
Dấu chân như thể tổ ong
Bao nhiêu là mật mãi không hết nguồn.
Dấu chân như thể cánh buồm
Căng bao ký ức chảy tuôn tháng ngày.
Đời người lúc tỉnh, lúc say
Chỉ riêng nỗi nhớ tháng ngày nhân thêm.
Một vùng trời đất ấm êm
Vẫn nguyên vẹn dấu chân em, cõi tìm.
Trần Thế Tuyển
(Tưởng nhớ T.)
- Động thổ
Không mộng mị, chẳng tính toan
Tôi thắp lên một nén nhang thay lời
Một lạy xin tạ đất trời
Hai lạy tiên tổ một đời hiếu trung
Ba lạy thằng bạn đi cùng
Mấy năm áo lính cùng chung chiến hào
Bây giờ nằm ở nơi nao
Trận đánh ấy chết thay nhau đó mà...
Sáng nay động thổ xây nhà
Trên mảnh đất đã chan hòa máu xương
Ly rượu cúng rót xuống vườn
Bài thơ cúng quyện khói hương lên trời
Gọi đồng đội tới cùng vui
Để gặp nhau lại một thời vô tư
Về đây uống rượu làm thơ.
Hoàng Thạch
- Thức với mưa rừng
Ngược rừng về chiến trường xưa
Đồng hành nhịp bước mùa mưa lở bồi
Nhịp tim đập nảy thành chồi
Nửa xanh ký ức nửa ngời mắt sương
Hành quân dép trượt dốc trơn
Nắm cơm vắt lấm bùn vương đói lòng
Lần cây mắc võng căng tăng
Nửa khô che súng nửa nằm ướt lưng
Giật mình tay chạm vắt rừng
Hút căng bụng máu chưa từng biết no
Bao giờ thương hết co ro
Từng cơn sốt giật rét gò thấu xương
Nước mắt rơi mặn chiến trường
Mưa vuốt mắt bạn dọc đường quân đi
Rừng thiêng cổ thụ khắc ghi
Lời đồng đội gửi thầm thì thấm mưa
Bao lời trăng trối chín chưa?
Trắng đêm rừng thức - nhớ mưa bạc đầu!
Lệ Bình